Chap 56: THA THỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ sáng, cậu có mặt tại tiệm, không chậm một phút một giây nào.

Cô cũng thế, cô ở tiệm với con trai từ 8 giờ 30 để đợi cậu, và khi cậu đến, được nhìn lại khuôn mặt cậu, được nghe lại câu "chào em" từ cậu, lòng cô lại có một chút hân hoan.

-"Anh đã đến đúng hẹn, thế bây giờ em có nói cho anh nghe lí do được không?"
Cô nhìn cậu lưỡng lự đôi chút, liệu nói ra cậu có trách cô? Nhưng rồi cô quyết định nói, không sớm cũng muộn cô cũng phải biết được thực hư mọi chuyện, nếu bây giờ im lặng thì cũng không có tác dụng gì.

-"Em...em xin lỗi..."
Cô hơi cúi mặt, hai tay đan vào nhau run run, cậu nhìn cô, ánh mắt có hơi khó hiểu.
-"Xin lỗi? Sao em lại xin lỗi anh chứ?"
Cô hơi ngẩng đầu nhìn cậu, rồi khẽ nói.
-"Em xin lỗi, Taehyung! Tất cả là do em, là do em hiểu lầm, em ghen tuông hờn giận vô cớ, là em vô tâm, ích kỉ, là em lạnh lùng mặc kệ anh có cố giải thích mọi chuyện!"
Cậu nhìn cô, tự dưng lại thấy hơi buồn cười. Euni à, anh có bao giờ trách em vì chuyện này hay sao mà em phải xin lỗi?

-"Em à, anh không trách em, ngược lại anh còn thấy vui, em có ghen, có giận tức là vẫn còn yêu anh. Anh chỉ là muốn chứng minh cho em biết rằng anh rất yêu em và chỉ yêu một mình em"
Cậu cười, ôm cô vào lòng. Cô im lặng trong vòng tay cậu, im đến mức cậu có thể nghe cả tiếng thở đều đều của cô.

-"Người con gái chiều hôm ấy là bạn anh, cô ấy lúc đó có bạn trai rồi. Trước đây khi em chưa chuyển tới học, thì cô ấy học cùng anh, sau đó chuyển đi, bạn bè lâu ngày gặp mặt nên nói chuyện thôi"
-"Em biết..."
-"Thế tại sao em lại trách anh? Lại giận anh? Rồi tránh mặt anh suốt 2 năm qua? Em biết là anh nhớ em và con nhiều lắm không?"
-"Em....em xin lỗi!"
Cô hơi nấc lên, cậu nhìn cô, xoa xoa lưng vỗ về.
-"Thôi...mọi chuyện qua rồi! Anh không trách em làm gì"
-"Vậy...tại sao anh yêu em mà lại cưới Minji? Có con với cô ta? Rồi em nói với anh rằng em mang thai, tại sao anh lại nhẫn tâm bỏ mặc em chứ?"
-"Haizz....mọi chuyện không như em nghĩ đâu"
-"..."
-"Ngày ấy, vì anh ghen, anh giận em vì quá thân thiết với Yoongi, nên anh mới quyết định hẹn hò và kết hôn với Minji để có thể quên được em, nhưng mà sau một thời gian thì anh biết là anh không thể! Nhưng lúc đấy em cũng có gia đình rồi, có muốn anh cũng không thể quay về với em được, nên anh nghĩ chắc anh phải chấp nhận với cuộc hôn nhân nhạt nhẽo với Minji. Em biết đấy, ngày có Minha, anh rất vui, đó là lần đầu anh được làm cha, và cũng từ đó anh tập thay đổi để làm một người cha tốt. Nhưng...trớ trêu làm sao khi anh phát hiện rằng Minha là con người khác, nó không có máu mủ gì với anh!"
Cô ngạc nhiên nhìn cậu, cô cứ nghĩ cuộc sống của cậu êm đềm và hạnh phúc lắm chứ, hoá ra....
-"Bọn anh sau đấy đã ly hôn, lần đấy tập đoàn của anh xém mất vì Minji, nhưng cũng may có bố và anh NamJoon cứu giúp. Anh bị sa thải, anh về Hàn với 2 bàn tay trắng, rồi anh xin vào làm nhân viên tại công ty của anh Yoongi với hi vọng kiếm được nhiều tiền và có thêm thông tin về em. May thật em ạ... anh Yoongi chuyển anh đến đây công tác, ban đầu anh không tính đi đâu, nhưng nếu anh không đi thì chắc giờ đã không đứng đây để giải thích mọi thứ cho em biết!"
Cô nghe cậu nói mà có hơi buồn, hoá ra cậu không hạnh phúc như cô nghĩ, hoá ra sau vẻ mặt tươi cười mỗi ngày ấy là cả một bầu trời giông tố phía sau...

Nhưng cô có khác cậu mấy đâu...vì thế, ngay lúc này cô rất cần cậu chứng minh tình yêu to lớn mà cậu dành cho cô.

-"Vậy tại sao em nói về chuyện cái thai, anh lại né tránh?"
-"Euni à...nghe anh! Lúc em nhắn là lúc anh có việc rắc rối, vì thế anh chỉ kịp lướt qua thôi. Ngày về Mĩ, công việc bận rộn khiến anh quên bẵn đi tin nhắn ấy, rồi Minji thừa cơ xoá nó luôn khiến anh không biết gì nữa. Nhưng em tin anh, khoảng thời gian đó anh cũng không hạnh phúc như em nghĩ đâu! Ngày nào anh cũng có cảm giác mình đã làm gì đó sai nhưng vẫn không nhớ ra là đã làm gì, điều đó khiến anh ăn không ngon, ngủ không yên. Mãi cho đến lúc tới đây, anh mới nhớ lại mọi thứ, mới nhớ rằng mình có con!"
-"Em có thể tin anh?"
-"Tất cả đều là những gì chân thật nhất! Anh yêu em, anh không hề muốn bỏ rơi em hay lừa dối em bất cứ thứ gì. Anh đã làm tổn thương em một lần rồi, vì thế anh đã tự hứa với bản thân sẽ không làm tổn thương em thêm một lần nào nữa!"
-"Em...."

Cô lưỡng lự chẳng biết thế nào. Nhưng rồi cô nhận được cái ôm thật chặt bất ngờ từ cậu, cô chợt thấy mình yếu đuối đi và muốn chấp nhận.

Nhưng cô không biết có nên không? Hay tiếp tục bắt anh chứng minh tiếp?

Và suy nghĩ ấy của cô bị đứt ngang khi Kimchi lên tiếng.

-"Mẹ!! Sao mẹ và chú Taehyung ôm chặt thế? Như vậy bố sẽ không thích đâu! Bố sẽ ghen đó!"
Ôi nhóc con....đúng là trẻ con mà!

Cô và cậu nhìn nhau cười, giây phút ấy, cô nhận ra mình cần hạnh phúc, mình cần một bến đỗ, và con cô cũng cần một mái ấm nhỏ, một người cha hiền.

Cô rời vòng tay cậu, đi đến bế Kimchi lên, hơi khó khăn vì con đã lớn và đã nặng hơn trước nhiều.

-"Sao con biết bố ghen? Con đã gặp bố bao giờ đâu?"
-"Nhưng mà...bạn con bảo nếu người lạ ôm mẹ bố sẽ ghen!!"
Cô mỉm cười, xoa xoa cái đầu tròn của con.

Kimchi à, 6 năm qua con vì mẹ mà chịu nhiều thiệt thòi rồi. Từ bây giờ mẹ sẽ trả lại tất cả cho con, thậm chí là nhiều hơn thế.

-"Anh có dám thề rằng anh sẽ yêu em và con mãi mãi, và sẽ không bao giờ bỏ rơi mẹ con em nữa không?"
-"Anh thề!"
-"Lời thề của anh, anh hãy ghi nhớ nó, và hãy làm đúng theo lời thề của anh. Đừng để người phụ nữ và đứa con của anh cảm thấy thất vọng!"
-"Vậy....có nghĩa là....?"
Cậu có chút hạnh phúc, hồi hộp khi nghe câu nói ấy, và mong một câu trả lời như anh nghĩ...

Cô cười tươi nhìn cậu, thả Kimchi xuống, và chủ động ôm cậu.

-"Phải! Em tha thứ tất cả! Từ bây giờ hãy quay về với em! Hãy làm một người chồng mẫu mực của em và một người cha bao dung của con em, anh nhé?"

Rồi cô chủ động hôn lên môi cậu, nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn. Chưa bao giờ cả cô và cậu hạnh phúc nhiều đến như vậy, cuối cùng thì sau tất cả mọi chuyện, cô và cậu đã có thể trở về bên nhau và cùng nhau xây dựng tổ ấm của mình rồi!

Nụ hôn dừng lại, họ trao nhau cái nhìn âu yếm, rồi cùng đi đến phía con trai của mình. Cả hai ôm chằm lấy con, đặt lên cặp má của con những nụ hôn đầy tình thương.

Cô sẽ cứng lòng với người đàn ông khác, nhưng với người đàn ông cô yêu, với người đàn ông mang cương vị là bố của con mình. Chỉ cần anh ấy quay về, chỉ cần anh ấy còn yêu cô, chỉ cần anh ấy có thể làm mọi thứ để cho cô biết tình yêu của anh dành cho cô, thì cô nhất định sẽ tha thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro