Chap 7: QUÊN ĐI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Taehyung đã không ăn tối. Cậu ngồi ì trong phòng hì hục với đống bài tập ôn thi. Tầm 3 tháng nữa kì thi đại học sẽ tới. Ngoài thi đại học, cậu còn vướng với cả đống cuộc thi như bóng rổ, ca nhạc,vẽ,.........
Số bài tập này đối với Taehyung thì là chuyện nhỏ. Chuyện cậu quan tâm ngay lúc này đấy là tên nhóc "Jeon Jungkook" kia. Cậu chỉ muốn kick cậu ta ra khỏi các hoạt động của mình.

*Reng reng*
Chiếc điện thoại của cậu reo vang lên, cậu với tay lấy chiếc điện thoại rồi xem lướt qua. Là mẹ.....
-"Mẹ.....mẹ à??"- Cậu hỏi nhỏ
-"Con trai...... con khoẻ chứ?"
-"Con vẫn khoẻ. Còn mẹ?"
Cậu muốn tắt máy vì cậu không muốn mình lại khóc......
-"Mẹ đang ở bệnh viện.... nhưng mẹ ổn!"
-"........."
Cậu cúp máy, mắt bắt đầu đỏ lên. Taehyung nhìn ra cửa sổ, giọt mưa rơi lách tách. Trái tim cậu se lại.....

Cậu muốn chấm dứt cái cảm xúc này, cậu mở lại điện thoại rồi gọi ngay cho Euni.
-"Em...."
-"Anh có chuyện gì muốn nói hở???"
-"Mình gặp nhau đi. Anh có rất nhiều chuyện...."
Cậu cúp máy, chạy nhanh ra nhà cô. Cậu mặc trời mưa, bởi lẽ nỗi nhớ cô đã làm cậu không còn thấy lạnh nữa...

Euni vừa mở cửa, Taehyung đã gục vào người cô. Cơ thể cậu lạnh như băng, mái tóc ướt đẫm.
-"Anh làm gì thế hả? Không thèm mang ô luôn sao?"
Euni nói giọng bực dọc, khó chịu nhưng không kém phần lo lắng.
-"Anh có chuyện muốn nói mà!!!!!!, nên mới một mạch chạy đến đâyy"
Cậu nài nỉ, khuôn mặt sáng lên tỏ vẻ mong muốn, vừa muốn cô thứ lỗi.
Euni nhìn cậu rồi kéo cậu vào nhà, cô đẩy Taehyung ra chiếc ghế sofa rồi đứng khoanh tay nói
-"Sao!? Gấp lắm hả??"

Taehyung ngồi trên chiếc sofa, cặp mắt cậu nhìn lấy Euni. Khoé môi cậu mấp mấy:
-"Anh muốn hỏi một vài chuyện về một thằng bé tên là Jungkook!"

Nghe đến cái tên Jungkook, nét mặt của Euni biến sắc. Cô nhìn chằm chằm vào cậu, đầu không thể hiểu được sao cậu lại biết được Jungkook.
-"Sao anh lại hỏi về nhóc đó?"
-"Em ấy chuyển về trường anh học, thậm chí là người trong đội tuyển bóng rổ!"
Cậu nói giọng bực dọc, khuôn mày cong lại....
-"Rồi có liên quan đến em sao!?"
-"Tình cũ em mà!"
Taehuyng nhìn thẳng vào mắt cô mà trả lời, tay cậu nắm chặt. Tai đỏ lên.

-"Ừ, anh đi ghen với thằng nhãi ranh đó sao??"
Euni trách lại, cô có vẻ khá khó chịu khi Taehyung đi nói về Jungkook.
-"Sao em giấu anh!? Tại sao em yêu nó? Nó có gì đặc biệt?"
Euni nhìn cậu, hét lên:
-"Vì lúc đó em thấy trái tim mình rung động bởi nó! Hết!"
Cô quay mặt bỏ lên phòng, mặc cho Taehyung kêu réo.

Euni ụp mặt xuống gối. Nước mắt cô chảy ròng......
Tại sao Taehyung cứ nhắc đến cái tên Jungkook đó chứ. Một quá khứ đượm buồn của cô như đang được đào bới lên, cô đang muốn quên đi tên nhóc Jungkook đó thì cậu ta quay về. Liệu đây có phải là định mệnh!?
Cô bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ.....

*********
-"Chị Euni!!!"
Jungkook 13 tuổi, một cậu học sinh nhỏ nhắn đang học tại lớp 8 vẫy tay chào cô gái xinh đẹp của lớp trên.
-"Em đến muộn rồi, chị chờ lâu rồi chứ"
Euni mặt lạnh lùng nhìn cậu
-"Không lâu lắm.... em có chuyện gì muốn nói!?"
Jungkook ngồi phịch xuống chiếc ghế đá màu gạch mới, cậu áp sát người lại Euni. Tay nắm chặt tay cô.....
-"Từ mai em sẽ đi du học..."
-"Ở đâu?"
-"Mỹ...."
-"Em đi lâu không?"
-"Em không biết....."
Euni nhẹ nhàng kéo tay mình ra khỏi tay cậu, đầu óc cô bắt đầu quay cuồng.
Du học sao!? Em sẽ đi sao!? Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu cô, trái tim cô quặn lại, đau như thể ai đó vừa đâm vào.....mắt cô bắt đầu đỏ..

-"Chị đừng lo, em sẽ về bên chị!"
Jungkook vừa nói vừa cười. Nụ cười hồn nhiên đến nỗi làm Euni đau lòng....
Cậu còn bé, cậu chưa hiểu được cảm giác của những người con gái khi nghe tin người yêu mình sẽ đi xa.... cậu chưa hiểu được tâm trạng của cô...
-"Nếu cuộc sống ở đó tốt, hãy cứ ở lại. Em không cần vì chị mà quay về đây đâu"
Cô nói dứt khoát, nhưng trong thâm tâm cô muốn giữ cậu lại. Cô đứng phắt dậy, nhưng cảm giác mình không thể đứng vững nữa.....

-"Chị........"
-"Rồi một ngày nào đó em sẽ hiểu cảm giác của chị bây giờ!"
Cô buông câu cuối cùng, rồi quay lưng đi nhanh về phía trước. Cơn gió thổi vuốt qua làm trái tim Euni như đau hơn.....

-"Jungkook.....chị ghét em"
Euni tiến nhanh về phía trước, cô không thèm ngoái lại nhìn cậu đang khóc ròng....

___________
-"Euni! Em làm sao vậy?"
Taehyung lây mạnh cô, nét mặt lo lắng.....

Đôi mắt Euni đang nhoè đi, cô đã khóc rất nhiều..... cô đã che giấu câu chuyện này suốt 2 năm nay với Taehyung. Nhưng giờ...... có lẽ là không thể
-"Em nghĩ về Jungkook đúng chứ?"
Euni gật đầu......

Taehyung ôm cô vào lòng, cậu rất ghét Jungkook. Không phải vì Jungkook từng là người yêu của Euni, mà là vì cậu đã làm trái tim cô chịu nhiều đau đớn....
-"Anh sẽ không như Jungkook, anh sẽ bảo vệ và che chở cho em đến suốt cuộc đời! Em hãy tin anh!"
Taehyung ôm chặt, cậu nói to để chứng minh cho cô biết cậu yêu cô rất nhiều...

-"Nhưng......em chưa quên được Jungkook."
-"Vì sao?"
-"Biến cố đó quá đau......."
Euni vừa nói vừa khóc, cô đau lòng kể lại toàn bộ cái ngày mà Jungkook nói sẽ đi du học. Những dòng nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều. Cô đã nói với Taehyung rằng: "Em đã rất khó khăn để quên đi cậu ta, quên đi những câu chuyện quá khứ. Nhưng...cậu ta quay lại."

Taehyung hôn vào đôi môi cô, những giọt nước mắt của cô rơi vào má cậu. Cậu cảm nhận được nỗi đau này......
-"Em......quên nó đi!"
-"Em sẽ cố....."
Cô hôn lại cậu, 2 đôi môi hoà vào nhau. Gửi cho nhau những vị ngọt, vị đắng và cả vị chua xót...... Euni đã từng hứa với lòng rằng sẽ mạnh mẽ...nên cô sẽ tập! Cô phải chứng minh cho Jungkook thấy cô đã quên cậu, và yêu Taehyung rất nhiều..

Taehyung lau những giọt nước mắt trên má cô, cậu thì thầm:
-"Em nín đi. Tối nay anh ở lại với em."
Euni vùi đầu vào áo cậu, cô hít lấy hít để mùi hương trên áo của Taehyung. Cô rất thích mùi hương này, bởi nó nhẹ nhàng và ấm áp như cậu vậy.....
-"Anh hứa đừng bỏ em như Jungkook nha?"
-"Anh hứa.."
Cô ôm Taehyung, mắt không ngừng nhìn cậu. Quả thật, dù có đau....thì Taehyung vẫn là người làm nỗi đau trong cô vơi đi phần nào.
Cô nằm trọn trong người cậu mà ngủ..... Taehyung cũng không đánh thức cô. Cậu nhẹ nhàng đặt cô lên giường, kéo chăn rồi hôn nhẹ lên trán cô. Xong xuôi, Taehyung mời rời đi mà xuống dưới phòng khách....

Cậu đứng im nhìn mưa, tấm kính cửa sổ mờ đi bởi những giọt mưa cứ lăn xối xả...... nhưng qua tấm kính... Taehyung lại nhìn thấy được bản thân cậu. Một chàng trai 17 tuổi với thân hình cao to, khuôn mặt điển trai và trái tim ấm áp.....nhưng...... Taehuyng cũng không tuyệt vời như những gì tấm kính phản chiếu lại...
Bằng chứng...... cậu cũng nhiều lúc vô tâm và lạnh lùng. Ác độc và ích kỉ....
Nhưng....... cậu nhận thức được bản thân mình như thế nào mà sửa đổi. Cậu tự hứa với bản thân sẽ không như người bố của mình...... sẽ trân trọng người vợ của mình và yêu thương cô ấy.
Taehyung trưởng thành rồi..... cậu không còn trẻ con nữa!
Hôm nay đã là cuối tháng 11, vậy là giáng sinh sắp tới.... chắc chắn năm nay cậu sẽ tổ chức một buổi tiệc giáng sinh hoành tráng cho Euni!

Cậu kéo mạnh tấm rèm cửa sổ lại rồi nằm ra sofa, căn nhà này nơi đâu cũng có mùi hương của Euni. Cậu nhìn quanh, từ đầu đến cuối phòng khách treo ảnh của cô từ bé đến lớn. Có vài tấm có cả cậu. Taehyung cười rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Jungkook! Rồi từ từ, Euni cũng sẽ quên. Điều quan trọng bây giờ là Taehyung phải thật sự che chở và làm cho cô có cảm giác an toàn, ấm áp. Vì trái tim cô đã vỡ vụn một lần.....
Đêm hôm đó, Taehyung đã mơ một giấc mơ vô cùng thú vị......

Cậu đã có được Euni, nhưng để có được cô. Tên nhóc Jungkook với một người bí ẩn lạ mặt đã tranh giành với cậu...... Một giấc mơ mà Taehyung có cảm giác nó sẽ trở thành sự thật.....
Liệu Jungkook và một người bí ẩn nào đó sẽ giành lấy Euni từ tay cậu!?

Cậu chợt tỉnh giấc vào lúc 1h23' sáng. Mồ hôi chảy nhễ nhại, cậu lấy tay thấm nhẹ cả tấm trán đầy mồ hôi......
Cậu đẩy nhẹ công tắc đèn bàn ở gần ghế sofa lên. Rồi nhón chân nhẹ nhàng ra bếp.
Cậu pha một cốc coffee đậm, nhâm nhi......
Taehyung có chứng mất ngủ, nhất là những hôm gặp ác mộng. Có điều, giấc mộng hôm nay như tiên báo trước cậu có thể mất Euni vậy.....
Cậu nhấp một ngụm cà phê, vị đắng lan từ miệng đến cổ họng.....Cậu nhíu mày rồi nuốt ực một cái. Đầu óc cứ miên mang về giấc mơ ban nãy......

-"Quên đi...."
Taehyung thì thầm........
Cậu lại gục đầu ra bàn, đôi mắt nhắm lại......
Điều Taehyung mong muốn nhất bây giờ là tên nhóc Jungkook hãy biến mất..... và Euni sẽ mãi là của cậu. Sẽ không có thềm một ai xuất hiện nữa....

Nhưng đâu ai biết trước được tương lai..... đó chỉ là mong muốn. Rồi sẽ còn nhiều điều đến với con đường tìm lấy hạnh phúc đích thực của cậu. Nhưng nếu Taehyung và cả Euni thật sự yêu nhau, cũng nhau vượt khó, vượt khổ thì họ vẫn sẽ có được nhau!

Đêm nay...... vui không hẳn là vui. Nhưng buồn cũng chẳng phải buồn. Nhưng nó mang đến cho Taehyinh và Euni một cảm giác rất lạ...
Người thì nói được nỗi niềm, người thì cảm thông và thấu hiểu! Có vẻ dần dần họ đã tập cách yêu thương nhau hơn....

HÃY QUÊN ĐI!.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro