Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn cấp cứu đang chói sáng bỗng tối sầm, bác sĩ dõng sạc mở cửa đi ra nhìn mọi người.

- Ai là người nhà của bệnh nhân?

- Tôi!

Namjoon định trả lời nhưng tôi nhanh miệng nói trước. Mọi người bàng hoàng nhìn tôi, nhưng tôi cũng không quan tâm, tôi nhanh chân chạy tới trước mặt bác sĩ nói:

- Tôi, tôi là người nhà của bệnh nhân.

- Được, bây giờ tôi sẽ thông báo tình trạng hiện giờ của bệnh nhân...

Mọi người đều nuốt một ngụm nước miếng xuống hồi hộp đợi chờ đáp án của bác sĩ.

- Cậu ấy không sao chứ?

- Hiện tại cậu ấy đang bị sốt nặng, người ăn uống thiếu dinh dưỡng nên dẫn đến tình trạng hô mê sâu, ở nhà cậu ấy có hay ăn uống đầy đủ hay không?

- Em ấy hay bỏ bữa thường xuyên và thường để cái bụng rỗng làm việc quá sức hay ngất xỉu thưa bác sĩ.

- Người nhà nên ngăn chặn việc bỏ bữa của cậu ấy, nếu cứ tiếp tục như thế, cậu ấy có nguy cơ viêm dạ dày.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ.

- Bây giờ người nhà theo tôi để làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy.

- Vâng.

Tôi định đi theo bác sĩ nhưng anh Yoongi đã lấy tay vội chặng tôi lại.

- Để anh đi cho, em và mọi người vào thăm Taehyung đi.

- Đi thôi Won Yi._ Jimin kéo tay tôi vào phòng bệnh.

" Cạch."

Hiện giờ Taehyung đang nằm trên chiếc phòng lớn, vừa nhìn vào là đã biết phòng VIP. Anh nằm bất động trên giường, không mở mắt, cũng không nhúc nhích. Người bình thãng như đang ngủ, chỉ ngoại trừ giống bệnh nhân khi đang mặt quần áo bệnh viện và truyền hai chai nước biển.

- Aigo, hên là lần này nó tỉnh táo hơn không giống như lần trước, may mà cũng nhờ Won Yi phát hiện kịp thời. Không thì chắc Taehyung lần này không biết có...

- Anh Taehyung hay bị như vậy lắm hả anh?

- Ừm, mấy năm trước rồi, khi nó lao đầu vào công việc để quên đi Yooin, không ăn không uống gì cả.

- Hèn gì hôm nay sao cứ thấy nó ru rú trong phòng.

- Hừ, sao không quên cô ta luôn cho rồi, cái loại đàn bà đó mới không đáng để nó thành ra như thế này.

- À mà Won Yi này, 2 ngày nữa tụi anh phải đi Mỹ để hợp tác với những nghệ sĩ nổi tiếng để chuẩn bị cho đợt comback sắp tới. Nhưng Taehyung bị như vậy làm sao nó đi được? Em ở nhà chăm sóc nó giùm tụi anh nha.

- Được thôi ạ, các anh cứ giao cho em.

- Ừm, lại phiền em rồi mà giao cho em là tụi anh yên tâm nhất.

- Không sao đâu anh. Bây giờ mọi người về nghỉ ngơi đi, chắc bây giờ ai cũng mệt rồi, để em chăm sóc anh ấy cho.

- Vậy tụi anh về trước nha. Anh về nấu cho Taehyung bát cháo. Lát nữa tụi anh sẽ lên với em.

- Vâng ạ, bye các anh.

- Bye em.

Mọi người đi được một lúc, tôi mới dám lại gần chiếc ghế kế bên giường Taehyung nằm mà ngồi xuống.

"Anh nhớ cô ấy đến vậy à?"

"Anh nhìn thấy em là anh lại nhớ đến cô ấy sao?"

"Em nhìn giống cô ấy đến như vậy?"

"Đó cũng chính là lý do... anh ghét em...?"

Tôi đưa tay lên chạm nhẹ vào cái trán trơn bóng của anh, rồi áp tay còn lại lên chán tôi. Nhiệt độ khác nhau hoàn toàn, nhiệt độ của Taehyung nóng hơn tôi rất nhiều.

Người Taehyung run rẩy ngày càng mạnh hơn, miệng anh còn phát ra những tiếng kêu " lạnh, lạnh" .

Tôi luống cuống không biết nên làm gì, rồi Taehyung mở mắt ra nhìn tôi:

- Won Yi, tôi lạnh.

- Won Yi, giúp tôi với, tôi lạnh.

- Vậy...vậy để tôi lấy thêm chăn cho anh.

Tôi nói một mạch rồi định chạy ra ngoài đi lấy chăn cho Taehyung, nhưng cánh tay anh nắm chặt cánh tay tôi kéo tôi về phía người anh.

- Đừng bỏ tôi đi, tôi lạnh lắm, giúp tôi sưởi ấm.

- Vậy...vậy tôi phải sưởi ấm giúp anh bằng cách nào?

- Ôm tôi đi. Càng chặt càng tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro