Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 11 giờ tối *

-Cô ấy đâu rồi nhỉ?.- Taehyung thấy cô đi lâu cộng với trời đang mưa to mà ở đây thì người cô quen còn có mình anh nên anh càng thêm phần lo lắng.

Sau khi nghe thấy cuộc điên thoại đó, tôi cứ chạy. Tôi cứ chạy thẳng, chạy thẳng mà chẳng quan tâm mình sẽ đến nơi nào. Mặc kệ đôi chân đã rỉ máu, mặc kệ những dòng lệ đang hòa cùng những giọt mưa. Tôi cứ chạy, chạy mãi cho đến khi đôi chân tôi không kìm được nữa mà ngã quỵ. Tôi nhìn lại, dòng người vẫn tấp nập làm tiếp công việc của họ, không một người quan tâm đến tôi. Giờ nhìn lại tôi mới thấy, con người thật tàn nhẫn. Họ chỉ quan tâm tới việc của họ, dù có tổn thương người bên cạnh thế nào thì cũng không hề liên quan tới họ. Quan hệ của tôi và Taehyung cũng vậy nhỉ?

-Em có sao không?- Một giọng nói trầm ấm đột nhiên vang lên bên tai tôi.

Một người đàn ông cao ráo, vạm vỡ đang cầm một chiếc dù đứng che mưa cho tôi . Một người lạ? Vậy mà lại có người lạ quan tâm tới tôi ư? " Tôi có sao không ?" Tôi có sao không nhỉ ? Sao lòng tôi lại đau như thế này? Từ lúc đến đây, tôi đã được gặp người tôi yêu . Trở thành một đầu bếp, được sống chung với thần tượng của mình, trải qua biết bao nhiêu cảm xúc, nhưng ... Taehyung từ đầu tới cuối vẫn chưa từng thuộc về tôi, thậm chí, hôm nay, trong một lúc nào đó, tôi còn nghĩ rằng, Taehyung đã thích tôi...

-Won Yi, em có sao không? Tại sao lại ngồi đây?- Giọng nói ấy bỗng làm tôi tỉnh lại sau những dòng suy nghĩ.

-Anh là ai, sao lại biết tên tôi?- Tôi tránh né bàn tay đang dang về phía tôi rồi đứng dậy lau nước mắt.

-Em thế nào lại quên nhanh như vậy.- Anh cười nhưng tay vẫn che dù cho tôi.

Tôi bỗng nhíu mày một ycái suy nghĩ, anh ta là ai thế nhỉ? Đẹp trai thì có thật nhưng cũng không thể hỏi han quan tâm một người không lạ mặt như thế chứ.

-Này, may tránh xa tôi ra, tôi và anh có quen biết nhau à? Đừng đụng vào người tôi Anh quá đáng rồi đấy.- Tôi quát, rồi hất chiếc dù đang trên tay anh ra.

Từng giọt mưa rơi lên người anh. Chiếc áo sơ mi xanh của anh cũng đang dần ướt đẫm . Khuôn mặt anh xuất hiện những giọt nước tinh khiết và ... khoang đã, anh đang khóc sao?

-Em... em quên tôi thật à?- Nụ cười của anh bỗng chốc tan biến . Khuôn mặt đột nhiên trở nên trầm trọng.

-Tôi có quen anh à?- Tôi kiên quyết hỏi lại lần nữa . Rõ ràng trước đây tôi chưa từng gặp anh mà. Nhưng hình như tôi hơi quá đáng nhỉ?

Anh bỗng chốc quay lưng cất bước đi. Bước qua tôi như chưa từng gặp mặt, bước đi cùng với những giọt mưa. Phút giây ấy tim tôi đã đập lệch một nhịp. Sao thế nhỉ ? Rõ ràng tôi và anh là người lạ mà. Nhưng... có lẽ tôi hơi quá đáng thiệt rồi.

-Này, tôi xin lỗi.- Tôi bước lại gần anh, nắm chặt tay áo của anh mà xiết lại, tôi cũng không biết vì sao mình lại như thế, chỉ biết không được để người đàn ông này bỏ đi. - Xin anh đừng bỏ tôi một mình.

Vài giọt nước mắt của tôi lại tiếp tục rơi xuống. Thấy thế anh cuống quít lên. - Em đừng khóc nữa, anh sẽ không đi đâu hết, anh ở lại với em, em đừng khóc.

-Tôi rất mệt. - Tôi nhắm mắt lại nói, hôm nay, tôi đã mệt lắm rồi.

-Anh đưa em về nhà.

-Tôi không muốn về nhà, về nhà của anh đi, hôm nay cho tôi ở nhờ. - Bây giờ tôi không muốn gặp Taehyung. Tôi cần ổn định lại tình cảm của mình.

-Được, tôi đưa em về. -Trong một lúc nào đó, trong lòng anh bỗng lóe lên một nụ cười hạnh phúc.

Có lẽ tình cảm của tôi đối với Taehyung chỉ là nhất thời rung động, hay là... yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro