Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô ơi ! Này , cô ơi.

- A ! Xin chào quý khách ạ ! Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ .

- À cho tôi một ......

- Won Yi à , cậu bệnh hả? Sao sáng giờ cứ đó bần thần như một đứa ngốc thế?

- Won Yi à, Won Yi.

- Hả, hả? Cậu kêu tớ có việc gì không?

- Cậu bệnh à?

- Không có, sao vậy?

- Tớ nghĩ cậu nên nghỉ ngơi một chút đi.

- Tớ không sao mà.

- Cậu không sao mà nhà hàng có sao đó. Cậu xem có bao nhiêu khách hàng làm cậu tức chết rồi kìa.

- Tớ sẽ cố gắng tập trung hơn. Hì hì

- Ừm.

***
" Hôm nay anh có lịch trình nên không đón em về được, em đi xe buýt về nha Won Yi."

" Hì hì."

" Em có nghe anh nói gì không Won Yi?"

" Dạ có, hì hì."

" Vậy anh cúp máy nhé . Xin lỗi em nha."

" Dạ không có sao đâu anh. Hì hì."

" Con bé này lên cơn điên à ?" Jin'pov


*** 1 tháng sau ***

" Reng, reng ."

- A lô, ai vậy?

- Anh Jin đây, em có thể giúp anh ra ngoài mua một số thứ để chuẩn bị bữa sáng được không? Ví anh để trên bàn ăn đấy. À đừng quên mua phần cả tám người đấy nhé.

- Dạ anh cứ yên tâm, chuyện trọng đại mà.

Tôi sau khi làm vệ sinh cá nhân, vớ đại một chiếc áo rồi cầm ví của anh Jin bước ra ngoài.

Vội vã bước đi, tôi vừa đi vừa nghĩ, V thích ăn gì nhỉ? Beefsteak? Ok, chốt món đó đi!

Sau nửa tiếng lòng vòng ở siêu thị, tôi cuối cùng cũng mua được những món cần thiết cho món beefsteak của mình . Nào là thịt bò, khoai tây,... có thiếu món gì không nhỉ?

" Đùng."

- Này, không có mắt à? Anh làm rơi hết đồ của tôi rồi kìa. _Sau khi nhặt đồ xong, tôi quát. Tôi nói thế mà anh ta vẫn đi, bộ bị điếc à?_

Tôi nắm lấy nón áo anh ta, bỗng trong thoáng chốc, tôi chả biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm nhận được có một thứ gì mềm mềm chạm vào môi tôi, cơ thể thì bị vật nặng đè lên, đồ ăn thì một lần nữa rơi tứ tung.

Khoan đã! Vậy là tôi đang bị cưỡng hôn à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro