Chap 14: Công viên 《2》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, tôi bước xuống nhà. Vừa mở cửa ra đã thấy Jungkook đứng đợi với siêu xe của anh ta. Đúng là nhà giàu có khác, chiếc xe nó còn đẳng cấp hơn cả mình, haizz.

Hôm nay Kookie mặc áo thun trắng cùng với bomber xanh đậm, quần rách gối xanh nhạt luôn cơ, đôi giày converse cổ cao này. Đẹp trai nhở? Hôm nay anh ta nhìn đẹp rạng ngời ấy!

Ối giồi! Tại sao mình lại đi khen tên điên đó đẹp chứ? Mà còn Kookie nữa cơ. Bệnh hoạn zcl.

Ờ mà sao nãy giờ anh ta cứ nhìn tôi chằm chằm thế nhỉ? Bị ai hút hồn hả? Tỉnh đi ông ơiiiii.

" Jungkook, Kook, tỉnhhhhh, ê ê, ông ơii, tỉnh điii, heyyy!!!"

Sau một hồi kêu la, thì tôi quyết định đập anh ta một phát, ôi tỉnh rồi kìa! Tay mình lực phết!

" Làm gì nãy giờ anh cứ đần cái mặt ra thế?"

" À, ờm, tại... tại...ờm..."

" Gì mà cứ ờm ờm à à vậy? Hay là anh bị gì rồi này, khỏi đi chơi gì nữa nhé, về dưỡng bệnh đi! Byeee!!!"

" Ờm... ê ê, đi đâu vậy? Em đùa tôi à?"

" Nói được rồi sao?"

" Tôi đã bị gì đâu. Mà thôi, lên xe chúng ta đi!"

" Ơ, cơ mà anh chở tôi à?"

" Tất nhiên rồi hommie!"

" Đùa tôi á? Ôi thôi tôi không đi đâu? Tính mạng con người là trên hết đấy! Để tôi được sống hết phần đời còn lại một cách tươi đẹp nhất nhé! Thanh xuân của tôi còn dài lắm!"_ tôi tuôn luôn một tràn vào mặt anh ta.

" Xiao Yi à, em đừng có khinh tôi như thế! Tôi Jungkook đây lái xe hơi bị cừ nhé!"_ anh ta vỗ ngực nói giọng đầy tự hào.

" Anh nhìn thấy tôi không?"

" Thấy chứ! Sao nào?"

" Anh thấy tôi ra sao?"

" Em đẹp lắmmm!!!"

" Đúng, chính xác là vậy! Tôi đẹp chứ không bị ngu này!"

" Ơ, thôi. Sao mà em cứ chọc tôi hoài thế? Đi nhanh nào!!!"

" Tôi thích đó, sao saoooo?"

" Đi thôi!!!"_ vừa nói anh ta vừa bạo lực quăng tôi vô chiếc xế hộp sang trọng đấy, mặc kệ tôi la hét gì.

" Nè nè, anh bạo với con gái quá rồi đấy!"

" Ơ, em là con gái cơ á?"

" Nếu tôi là con trai thì anh gay à?"

"..."_ cạn lời với độ phũ của bà chị này.

Trên xe chúng tôi cứ đôi co với nhau mấy chuyện nhỏ nhặt. Một lúc sau thì cũng đã đến công viên.

Tôi chạy như bay vào trong đấy, cứ như một đứa trẻ vậy. Thật là đã lâu rồi tôi chưa được vào đây. Từ lúc gia đình phá sản đến giờ, tôi ở Seoul một mình thật sự rất cô đơn. May là có mọi người bên cạnh nên cũng vơi đi phần nào nỗi buồn. Mà cũng lâu rồi tôi chưa về thăm gia đình nhỉ? Tôi phải sắp xếp công việc để về mới được!

" Xiao Yiii, Yi Yii ah!"_ tiếng ai đó từ đằng sau vọng đến. Tôi xoay lại, thì ra là Jungkook.

" Chạy nhanh thế? Tôi cứ tưởng lạc mất em rồi." _ anh ta nói làm tôi có chút xiêu lòng.

" Sến quá, anh làm như tôi còn nhỏ lắm không bằng!"_ tôi chợt cười

" Haha, đúng rồi, Trong lòng Kook, Yi mãi là đứa trẻ."_ anh ta nói với giọng nũng nịu

" Im mồm, tởm quá đi mất!"_ tôi dường như phát ói sau câu đó

" Jeon Jungkook! Chơi tàu lượn siêu tốc với tôi đi!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã có chap mới đâyyyyy!!!
Thật lòng xin lỗi vì đã trễ hẹn ạ! Mianhae!!!
Vì mình có một ít việc bận nên thời gian đăng chap bị hoãn mà không kịp báo cho các bạn biết. Xin lỗiiii ạ!

Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ fic. Kamsa!!
Cmt cho mình biết ý kiến của các bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro