Chap 5+6 : Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rồi , các em ổn định chỗ ngồi, chúng ta bắt đầu bài học hôm nay nào !"_ giọng cô vang lên . Chúng tôi về vị trí ngồi của mình và bắt đầu tiết học.

Vừa về chỗ , tên Jungkook đã ngồi xuống và bắt đầu công việc cao cả chính là ... NGỦ.

Ba tiết trôi qua , Jungkook vẫn còn ngủ .

" Có nên kêu hắn ta thức không nhỉ ? " _ Xiao Yi' pov

Đắn đo một hồi , tôi quyết định đánh thức anh ta . Càng đến gần , tay tôi càng run rẩy . Đặt bàn tay vào vai anh ta, tôi lay lay và nói : " Jungkook à ! Anh không dậy đi ăn sao ? "

" Biến ra chỗ khác "_ hắn quát lớn khiến tôi giật cả mình.

" Tôi chỉ có lòng tốt thôi , anh không muốn thì thôi vậy . "_ tôi quay lưng bước đi , lòng tôi cảm thấy hụt hẫng , tại sao lại vậy nhỉ ? Chẳng lẽ ... thôi thôi dẹp , mình ghét hắn ta . Tôi xua tay , dẹp bỏ suy nghĩ đó.

Vừa bước ra khỏi lớp , tôi đã bị Hae Soo và Soohyun kéo đi.

" Nè , các cậu nhẹ tay thôi , đau muốn chết tớ rồi !"_ Mặt tôi nhăn như khỉ ăn ớt.

" Vânggggggggg ! "_ hai cô bạn đồng thanh kéo chữ vâng dài đến tận chân trời .

" À mà Yi Yi , hồi nãy cậu trong lớp làm gì vậy? "_ Hae Soo nhanh nhảu hỏi chuyện .

" Hồi nãy , tớ thấy anh ta ngủ , có lòng tốt kêu thức , vậy mà anh ta còn to tiếng với tớ ."_ nói tới đây máu điên lại nổi lên .

" Lần sau đừng kêu nữa , Jungkook khó chịu lắm ! "_ Soohyun vỗ vai an ủi tôi .

" Tớ nhớ rồiiiiii "_ Nở một nụ cười mỉm với 2 đứa bạn rồi thẳng tiến xuống căn tin.

Căn tin

Ở đây là 1 đống hỗn loạn . Tôi biết chuyện gì xảy ra rồi , tên Yoongi nữa chứ gì, đúng là con gái ngày nay mê trai thấy ớn .

" A , lại gặp cô nữa rồi, Xiao Yi ! "_ bỗng một tiếng nói trầm ấm vang lên bên tai tôi . Mà là ai vậy ?

Xoay qua , là Min Yoongi . Sao hắn ta lại biết tên mình .

" Sao anh biết tên tôi ?"_ tôi ngạc nhiên .

" Cô nghĩ tôi đơn giản đến vậy sao ? Tôi còn biết về gia đình cô nữa kìa . "_ nói xong anh ta cười nhếch mép .

" Dẹp nụ cười đó đi , giả tạo . "_ nói xong tôi , Hae Soo và Soohyun đi thẳng tới bàn ăn .

" Sao cuộc đời tớ luôn dính liền với những tên này thế nhở ?"_ khuôn mặt tôi rõ khó chịu .

" Tại số cậu đào hoa đó !"_ Soohyun nói xong thì 2 người họ bụm miệng lại và cười sặc sụa.

" Ya , không có à nha ! "_ tôi đỏ mặt phản pháo.

" Rồi rồi , tụi tớ biết rồi , ăn lẹ đi chúng ta còn 10 phút thôi "_ Hae Soo vừa nói xong , thì cả ba cắm đầu vô ăn .

Ding doong ... ding doong

Tiếng chuông vang lên cũng chính là lúc mà bọn tôi ăn xong . Tất cả mọi người nhanh chóng di chuyển lên lớp.

Vào chỗ ngồi , tên Jungkook đã ngồi sẵn đó , chắc là mới thức dậy. Nhưng anh ta có gì đó rất lạ , đúng rồi , chính là đôi mắt của anh ta . Màu đen tuyền , ấm áp nhưng có gì đó man mác buồn , buồn rũ rượi. Tôi định hỏi anh ta có sao không, nhưng nhớ đến chuyện lúc nãy thì lại thôi .

Thầy dạy Toán bước vào , gõ cây thước vào bàn thật mạnh , làm chúng tôi im thinh.

" Lấy giấy ra , chúng ta kiểm tra 15 phút "_ câu nói của thầy tuy nhẹ nhàng nhưng nó như giáng 1 đòn thật mạnh vào đầu cả lớp, chúng tôi hoang mang nhìn nhau .

Đề bài khó thật đấy ! Giải mãi vẫn chưa ra . Tôi ngồi vò đầu bứt tóc 1 hồi rồi cũng ra kết quả .

" Hết giờ , các em nộp bài mau ! "_ thầy nói to rõ và dõng dạc , chúng tôi lập tức bỏ bút xuống.

" Bài kiểm tra này, 3 ngày nữa sẽ có kết quả . Rồi , bây giờ chúng ta học tiếp. "_ dứt lời , thầy quay về phía bảng và viết bài mới.

Giờ học kết thúc , chúng tôi dọn dẹp sách vở và về nhà .

Trời bây giờ đã tối , tôi đang chuẩn bị đồ ăn cho mình.

" Chết , hết muối, đường rồi . Sao xui vậy , mình định nấu canh rong biển mà . "_ tôi lắc đầu than vãn .

Mặc một chiếc áo phông dài màu trắng và quần skinny đen, cùng với đôi Converse xám, mái tóc được cột cao gọn gàng ,tôi ra ngoài mua đồ về nấu ăn .

Sau 15 phút , tôi cũng mua được thứ mình cần và đồ ăn dự trữ.Gần đến nhà , bỗng nhiên tôi thấy một bóng đen đang ngồi đó , uống từng chai rượu , tôi mặc kệ và cứ bước tiếp , nhưng linh cảm không cho phép tôi bước đi , mà nó còn kéo tôi lại gần.
Đến càng gần , tôi càng thấy người đó quen thuộc , lại gần hơn nữa thì ... đó là Jungkook . Sao anh ta lại ở đây và uống rượu ? Anh ta chưa đủ tuổi mà . Nhưng lúc này , nhìn anh ta tàn tạ và đáng thương quá .
Tôi ngồi bệt xuống , hỏi : " Anh làm gì ở đây vậy ? Sao anh lại uống rượu ?"

Có tiếng thút thít , là anh ta , là Jungkook đang khóc.

" Ngày này , 5 năm về trước ,là ngày mẹ tôi đã chết , chết dưới tay ba tôi ."_ anh vừa khóc vừa kể , hai hàng nước mắt cứ chảy dài xuống gò má.

" Anh buồn lắm đúng chứ ? Nếu là tôi , tôi cũng vậy thôi ! Anh cứ khóc đi , khóc hết những chuyện gì mà mấy năm qua anh đã chịu đựng. Tôi sẵn sàng ngồi đây với anh , hãy trút hết những tâm sự của riêng anh , anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều! "_ tôi vừa nói , vừa vuốt lưng anh ta .

Tiếng khóc ngày một to hơn , cùng với những lời kể của anh.

" Mẹ tôi bị đau tim , 1 căn bệnh rất nguy hiểm đúng chứ ? "_ Jungkook hỏi tôi , đáp lại chỉ là cái gật đầu lia lịa . " Hằng ngày , ông ta đều hành hạ mẹ tôi , nào là chửi bới , đánh đập , mẹ vẫn chịu đựng để được ở bên và bảo vệ cho tôi. Tối hôm đó , ông ta dắt một người đàn bà trẻ tuổi về nhà . Mặc kệ sự có mặt của mẹ con tôi , khi mẹ tôi hỏi người đó là ai , ông ta liền tát mẹ tôi và nói : " Bà không cần biết " . Lúc đó , cơn đau tim của mẹ tái phát , mẹ ho ra máu và đột quỵ rồi chết . "_ nghe anh ta kể , trên khuôn mặt của tôi cũng xuất hiện vài giọt nước mắt .

" Lúc đó , tôi chỉ mới 11 tuổi , tất cả đều là tại ông ta , tôi rất hận ông ta ! "_ đối với 1 đứa trẻ 11 tuổi mà đã phải trải qua nỗi đau mất mẹ , những ngày tháng như địa ngục cuộc đời. Giờ tôi đã biết tại sao anh ta lại cố tạo cho mình 1 lớp vỏ bọc mạnh mẽ. Tôi cũng như anh ta vậy , mạnh mẽ cũng chỉ là vỏ bọc để che giấu những nỗi đau và tổn thương của mình mà thôi .

" Còn ... chuyện hồi sáng , tôi thực sự ... xin lỗi cô ! Tha lỗi cho tôi được chứ ? "_ anh ta nói với tôi.

" Ừ , đáng lẽ ra , tôi không nên giận anh , nhưng giờ tôi đã biết vì sao anh lại như vậy rồi ! Cho tôi xin lỗi nhé ! "_ tôi trả lời , và nở một nụ cười healing smile với anh ta .

" Cảm ơn cô , tôi đỡ hơn rất nhiều rồi ! Đúng là trút hết những tâm sự rồi , tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm ."_ Jungkook cũng cười lại với tôi , nụ cười này rất khác với những lần trước.

" Đấy , cười như vậy có phải đẹp hơn không , tôi ghét cái nụ cười nhếch mép kia dữ dội . " _ tôi cười nói vui vẻ.

" À mà anh về nhà đi , tôi cũng về đây , tôi còn chưa ăn gì , trên đường mua đồ về nấu thì lại gặp anh . "_ tôi đứng lên phủi sạch quần áo , rồi chìa tay ra cho anh ta . Anh ta nắm lấy tay tôi rồi đứng dậy .

" Anh lái xe cẩn thận nhé ! Bye ! " _ tạm biệt xong , tôi đi thẳng về nhà . Và bắt đầu nấu ăn .

Author: M.Zie

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tadaaaa , mình trở lại rồi nè , tại dạo này mình học nhiều quá 10h tối mới về nhà , nên chap ra sẽ hơi lâu . Thông cảm nha !

Cảm ơn các bạn , hãy tiếp tục ủng hộ truyện nha !

Pr truyện này dùm mình và VOTE nha ! Yêu lắm , yêu lắm ! A há há .




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro