Chap 8 : Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi liền bật dậy và chạy đi một mạch , không ngoảnh đầu lại , mặc cho tên đó ra sức gọi tên tôi.

     Vào lớp , tôi đã bị phạt ra ngoài hành lang đứng vì trễ giờ. Cũng tại tôi quên mất hai tiết Vật lí đầu tiên là của bà cô sát thủ . Haizz ... thật là... Đời sao đen thế trời?

     Đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì tôi nghe thấy tiếng động vang lên bên tai :" Cạch... cạch " , vừa xoay qua thì đã thấy khuôn mặt của Jungkook đập vào mặt, anh ta ra đây làm gì vậy chứ? Thật là nhục hết sức .Chợt nhớ tới chuyện tối qua, tôi bình thường trở lại.

" Có chuyện gì à?" _ tôi bình tĩnh hỏi

" Không , chỉ là tôi thích ra ngoài đây thôi !" _ anh ta đáp lại với vẻ mặt thản nhiên hơn bao giờ hết.

" Ờ. Nhưng , anh đã hết buồn chưa thế ? "_ tôi hỏi

" Rồi , cảm ơn cô! " _ anh ta nở nụ cười mỉm. Gì vậy chứ? Dù là cười mỉm vẫn có sức hút cực kì. Thật là...

" À ... ờm ... không có gì ! Sao... sao anh không vào lớp đi ? Bà cô sát thủ sẽ... giết anh đấy !" _ tôi lắp bắp rồi đánh trống lãng qua chuyện khác

" Xì , dễ thương thật đấy! Làm sao tôi không thích cho được !"_ Jungkook'pov

Anh ta cười phì , sau đó nói " Bà ta dám giết cả tôi sao ? Nhưng... cô đang lo cho tôi đó à? "

" Không hề nhé! NO WAYYYY" _ tôi đỏ mặt phản bác .

" Thôi thôi , được rồi !" _ anh ta lại cười rồi.

" Rengggg... Rengg"_ tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa đến.

" Yeahhhh, tôi thoát rồi. Má ơi , hạnh phúc quá !!!"_ tôi hét lên rồi chạy nhảy lung tung trong ánh nhìn dịu dàng của anh ta và phóng luôn vào lớp.

Cănteen★☆

" Sao hôm nay cậu tới trễ thế? Lại ngủ quên ? " _ Hae Soo cắm đầu vào đĩa cơm và hỏi

" Còn gì ngoài lí do đó chứ? "_ tôi chán nản đáp

" Cậu thật là ... "_ Soohyun thở dài

" Thôi , đừng nói tới chuyện dó nữa , ăn đê , ăn đê!" _ tôi nói

Vừa mới ăn được hai muỗng , tôi đã nghe tiếng ồn ở chỗ đám đông. Lại là tên Yoongi đáng ghét. Chết , hắn ta đang tìm mình vì chuyện ban sáng sao trời ? Không được rồi .

" Nè , Wang Xiao Zi ! " _ tên đó hét lên

" Không được quay lại , không được , phải làm như không nghe "_ tôi tự nhủ

Hắn bước đến bàn ăn và hét :" Tôi đang gọi cô đấy ? Nè , có nghe không hả ? Nè!!!"

Sau một hồi chịu đựng tôi cũng chịu hết nổi , vì tiếng hét thất thanh như cá heo của anh ta cứ vang bên tai tôi. Tôi lấy lại bình tĩnh, bật mood diễn sâu.

" Sao , có chuyện gì à? Um sùm lên thế?"_ tôi run bần bật

" Hồi sáng cô ngã, đè lên cả người tôi mà giờ vờ như không nhớ sao ? " _ anh ta nhìn chằm chằm tôi tra xét

" Đè cơ á ?"_ hai cô bạn của tôi đồng thanh

Author: T.N

~~~~~~~~~~~~~~♡~~~~~~~~~~~~~~

Mình đã trở lại rồi nè !!!
    Thành thật và hơn cả thành thật xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ này ! Như các bạn cũng biết , tháng vừa rồi là tháng thi cử nên mình rất bận. Các bạn thông cảm nhé!
  Chap mới mình sẽ ra sớm hơn nha !
Đừng quên vote và cmt góp ý cho mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro