Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 21:

Bệnh viện trực thuộc tập đoàn Kim,

- Xin người nhà ở bên ngoài đợi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. - Cô y tá ngăn cản Taehyung không cho anh vào. Anh mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, tay ôm đầu. Cảnh tượng lúc nãy thật khủng khiếp. NaYoon. Han NaYoon. Mong em sẽ không sao. Còn Min Hwa, mong đứa bé sẽ không sao.

2 tiếng sau,

Băng ca đẩy Min Hwa ra ngoài, Taehyung xém chút nữa thì ngủ gục vì quá mệt. Bác sĩ Lee đến thông báo tình hình, anh khẽ liếc qua chiếc băng ca và thấy bụng cô vẫn to. May quá!

- Cậu chủ à, lần sau hãy cẩn thận đi, Kim phu nhân không phải đùa được đâu, cũng may đứa bé không sao. - Ông Lee thở phào.

- Được rồi, cháu sẽ cẩn thận hơn. Nhờ ông chăm sóc cô ấy. Cháu phải đi rồi. - Taehyung vỗ vai ông bác sĩ, dặn dò vài điều rồi chạy đi.

Trên xe, anh bắt một cuộc gọi, người nhận là Jungkook.

- NaYoon sao rồi? - Taehyung lo lắng hỏi.

- Tôi đã đưa cô ấy về nhà rồi, bác sĩ nói cô ấy không sao, chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ ổn, đầu chỉ bị chấn thương nhẹ, cô ấy cũng đã tỉnh, nhưng lại không ăn uống gì, cũng không nói gì, kể cả ba mẹ Han cũng bó tay, cô ấy cứ nằm quay lưng về phía chúng tôi. Anh mau về đây đi. - Jungkook kể lể sự tình một cách khổ sở. Người con gái anh yêu... đang luỵ tình vì Taehyung sao?

- Được rồi, cảm ơn cậu, tôi đang trên đường về. Nhờ cậu nói với cô ấy hãy ăn một chút gì đi, lúc tôi về sẽ xem xét sau!!! - Dứt câu, Taehyung tắt máy, tay day day thái dương đầy vẻ mệt mỏi. Cô bé này đang làm nũng đây!! Hay là giận dỗi vì tỉnh dậy mà không thấy anh rồi.

Kéttttt,

Tiếng xe đậu đổ và thắng gấp bên lề đường, Taehyung nhanh chóng tháo bỏ dây an toàn rồi bước vào căn nhà số 15, nơi anh đang ở trọ, mà bây giờ chắc thành nhà của anh rồi chứ chẳng phải trọ nữa đâu nhỉ -.- đi đi về về như chủ nhà ấy mà -.-

Cạch,

Taehyung mở cửa phòng NaYoon, mọi ánh mắt trong phòng đều tập trung về phía cánh cửa. Trong phòng, một cảnh tượng khá buồn cười: ba Han đang đứng khoanh tay bất lực cạnh giường, mẹ Han đang bê tô cháo đã nguội lạnh, miệng liên tục kêu NaYoon, còn Jungkook... anh ta đang cố gắng kéo con gấu NaYoon dậy. Cô lẫy ai à? Lẫy thì cứ lẫy chứ sao lại hành hạ mọi người vậy?? Rồi anh lia mắt qua phía giường, khẽ thấy người con gái đang nhìn mình, nhưng ánh nhìn lại nhanh chóng bị thu lại, cô lại quay mặt đi.

Taehyung cười khổ, anh nhẹ nhàng bước vào rồi đỡ tô cháo từ tay mẹ Han, ân cần nói

- Ba mẹ Han và Jungkook cứ ra ngoài đi ạ! Con sẽ giúp em ấy ăn. - Anh mĩm cười nhẹ. Mọi người nghe vậy thì cảm thấy nhẹ nhõm hẵn, thoát khỏi con bé yêu nghiệt cứng đầu kia thật tốt. Cả ba kéo nhau ra khỏi phòng, Jungkook là người ra cuối cùng, trước khi đi anh còn liếc nhìn cô lần cuối. Han NaYoon, chúng ta hết thật rồi sao? Em đã yêu người ta rồi sao? Ánh nhìn cụp xuống, cánh cửa được đóng lại.

Bây giờ căn phòng chỉ còn lại hai người: NaYoon và Taehyung. Anh nhìn người con gái đang nằm kia, khẽ thấy bờ vai run lên. Anh nhẹ nhàng đặt tô cháo lên chiếc bàn gỗ bên cạnh rồi kéo cô quay lại nhìn anh, nhưng cô cứng đầu lắm, đời nào chịu?!??

- Quay sang đây nhìn anh. - Anh hơi nghiêm giọng, tay buông thõng trên người cô. Han NaYoon, như đã giới thiệu ở chap nào đó trên kia, cô là người khá cứng rắn bên ngoài, chửi ai cũng dám mắng ai cũng dám, chỉ có điều nếu hét lên thì cô sẽ nghe lời người đó răm rắp, kể cả Taehyung. NaYoon từ từ quay người lại với Taehyung, đôi mắt đo đỏ nhìn anh đầy giận hờn.

- Tại sao lại khóc? - Anh dịu dàng hỏi, tay hất đi vài sợi tóc mai rối rắm vương trên trán cô.

- Anh... bỏ em... - NaYoon uất ức nói.

- Anh bỏ em? Lúc nào? Mà thay đổi cả cách xưng hô rồi cơ à? Yêu anh rồi à? - Taehyung đùa giỡn. NaYoon nhìn một cách khó chịu rồi quay mặt vào tường.

- Ấy ấy anh đùa, thôi nào quay lại đây, nói anh nghe anh bỏ em lúc nào? - Taehyung dỗ dành, ôm lấy cái thân hình bé bé mà lớn lớn đang làm nũng kia.

- Anh... tại sao... lại không ở bên em... lúc em bị đánh chứ? Tại sao... lại là Jungkook? - Cô vừa thút thít vừa kể lể, tay đánh anh.

- Thế không phải em yêu Jungkook sao? - Taehyung lau nước mắt cho cô, lại đùa nhây.

Mặt NaYoon khẽ đỏ lên, nước mắt lại chảy, cô không biết phải trả lời như thế nào nữa!!! Yêu Jungkook? Hay yêu Taehyung? Hai cụm từ này đang làm rối rắm tâm trí cô, cô chẳng biết bây giờ cô đang có cảm giác với ai nữa. Jungkook sao? Bây giờ chỉ là tình cảm như người hậu bối và tiền bối. Còn Taehyung? Cái này mới khó nhằn, thật khó xác định khi lúc thì cô thích anh vô cùng lúc lại ghét anh cực kì bởi vì những cử chỉ thân mật của anh với người khác. Thật là mâu thuẫn mà @@

- Em không biết...

- Sao mặt đỏ thế này? Rõ là còn yêu Jungkook cơ mà! Sao lại từ chối cậu ấy? Sao lại cho anh cơ hội? - Taehyung đau lòng hỏi, ôm NaYoon vào lòng. Cô cũng vòng tay ôm cổ anh, hành động này khiến Taehyung có chút bất ngờ nhưng vẫn để yên. Lỡ đâu đây lại là cái ôm cuối?

- Em không biết... em không có cảm giác với Kook... em.... - Cô ngập ngừng.

- Không có cảm giác với Kook? Em yêu anh sao? - Taehyung hỏi lại, một tia vui mừng xẹt qua.

- Không! Vì anh bỏ em đi cứu Min Hwa. - NaYoon thút thít kể tội khiến anh bật cười. Anh ôm chặt cô vào lòng, cô bé này cứ dễ thương thế thì anh muốn luỵ vì cô mất. Ôi trời ơi ><....

- Em cứ dễ thương thế này thì làm sao anh dám bỏ em chứ? - Anh làm mặt hơn dỗi nhìn cô, cô cũng chẳng biết nói gì, dụi mặt vào ngực anh.

- Sao không ăn cháo? Em vừa mới từ bệnh viện về. Vết thương có sao không? - Anh dịu dàng hỏi thăm

- Em không sao, em không muốn ăn. Em nhớ anh... - Càng về sau vế câu được phát ra càng nhỏ. Dù anh đã nghe nhưng vẫn muốn đùa giỡn. Vẫn là trò 'Em nói gì anh nghe chưa rõ?' khiến cho NaYoon đỏ mặt tía tai, bức quá cô hét lên

- Em bảo em nhớ anh.

Lời nói vừa dứt, đôi môi cô đã bị nuốt trọn, Taehyung hôn một cách mãnh liệt. Anh thật nhớ mùi vị này mà, thật tuyệt đấy :))). Cô khiến anh phát điên mất. Nụ hôn nồng nàn khiến NaYoon như quay cuồng, đầu óc choáng váng, tay ôm cổ anh thật chặt, Taehyung nằm hẳn lên người NaYoon, nụ hôn lại tiếp tục diễn ra, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời. Kết thúc nụ hôn, Taehyung phả hơi nóng vào mặt cô:

- Em chấp nhận anh? Anh yêu em. Em có hiểu không? - Khuôn mặt anh lúc này thật tràn đầy dục vọng, nhưng anh lại kìm nén, vì cô đang bị thương.

- Hiểu, em hiểu. Nhưng anh cần có thời gian tìm hiểu em. - NaYoon cười.

Và.... nụ hôn lại tiếp tục, bốn cánh môi lại dây dưa. (Tự tưởng tượng tiếp nhé!! Bye!! Các cô ngủ ngon ♥️)
__________________________

Chap này cay đắng mặn ngọt hội tụ đủ này chòi mé oiiiiii ><, viết mà cũng quéo. Vừa lạnh vừa ngọt, tay tui muốn đông cứng hà ><><.

Another sadness:
Rest In Peace SHINee's Jonghyun. Although I'm not your fan, but I heard your song, it's 'Lonely' feat Taeyeon. So sad when i heard that you went far away from the earth. You standed pressures and now is the time for your happiness, your pleasure with your satification. I think you're happy with your decision, just rest in peace, me and your fan always behind you, we always pray for you.

#SHINee'sJongHyun
#RestInPeace
#Behappywithyourdecision
#prayforJongHyun
#18.12.17

#Sweetie♎️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro