Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3:

- Khóc đủ chưa? - Taehyung gạt đi giọt nước mắt xém chảy ra của mình rồi thủ thỉ với NaYoon. Cô khóc nãy giờ cũng lâu rồi, không khéo chút nữa mắt lại sưng lên thì xấu mất.

- Áo anh ướt hết rồi. - NaYoon cúi mặt tỏ vẻ có lỗi...

- Không sao, tôi sẽ giặt sau. Cô nghỉ ngơi đi. Về phần tiền nong thì lúc khác nói cũng được. - Taehyung vỗ vỗ vai cô, đưa một tờ giấy lau nước mắt cho cô rồi đứng dậy rời đi.

Cạch,

Cánh cửa đóng lại, nỗi buồn lại bao trùm lấy NaYoon.

Jeon Jungkook.

Người con trai làm đau cô. Đến bây giờ anh đang nơi đâu trên đất Seoul này? Cô gái ấy là ai? Tại sao anh lại trở mặt với em?

Những suy nghĩ cứ vây quấn lấy NaYoon mãi không rứt, khiến cô ngủ quên lúc nào không hay biết.
.
.
.
Taehyung sải bước xuống tầng 1 nơi ông bà Han đang an toạ. Lúc nãy đi nhanh quá anh chẳng kịp nhìn mặt chủ nhà. Ông bà ấy có vẻ chừng chừng 50, trông tình cảm của họ vẫn rất mặn nồng.

- Cháu chào hai bác ạ. - Taehyung lễ phép chào.

- Cậu Taehyung đấy à? Cậu đã nói chuyện với con bé NaYoon chưa? - Bà Han lên tiếng, đẩy đẩy gọng kính lên trên đôi mắt hơi nhăn nheo để nhìn rõ cậu trai trước mặt.

- À cháu nói chuyện rồi, nhưng chuyện tiền nhà thì chưa ạ! - Taehyung gãi gãi đầu.

- Thế nãy giờ ở trên đó làm gì thế? Tâm sự tuổi hồng hả? - Ông Han cười xuề xoà, nói một câu khiến Taehyung nhột nhột.

- A... không... ạ....

- Haha, ông ấy chỉ đùa thôi. Chắc cháu vừa tới Seoul nên không biết gì nhiều về thành phố này nhỉ? Để ta kêu con bé NaYoon dẫn con đi tham quan. - Bà Han nêu lên ý kiến.

- Được vậy thì tốt quá ạ!

- Han NaYoon, xuống đây mẹ nhờ. - Bà Han rống to. Trông khoẻ lắm ấy!!!

- Vâng mẹ... - NaYoon với đôi mắt còn ươn ướt chạy xuống cầu thang thì bị trượt chân. Cả cơ thể theo đà trượt xuống cầu thang, tưởng chừng như văng ra đập mặt vào tường. Nhưng. Một cánh tay săn chắc đã kịp ôm giữ cô lại. Cả cơ thể cô úp chặt vào khuôn ngực người đó, mùi nước hoa phái nam quyến rũ xộc lên mũi khiến cô dễ chịu.

Chợt nhận ra mình đang nằm trong lòng người ta, khuôn mặt bắt đầu đỏ bừng. Chống tay rút mặt ra khỏi ngực người đó, cô luống cuống nói:

- Tôi... tôi bị trượt chân. Cám ơn anh!

- Tôi biết mà. - Taehyung đùa.

- Han NaYoon, con gái con đứa thấy trai cứ tớp tớp tớp tớp thế sau này có chó nó yêu ấy. - Bà Han chán nản nói.

- Mẹ. Mà mẹ kêu con có chuyện gì không? - Cô đánh trống lãng.

- Kêu mày xuống dẫn Taehyung đi tham quan Seoul chứ gì. Mó vừa từ Daegu lên còn lạ lẫm, con dẫn nó đi thăm thú nơi này nơi kia cho quen. - Ông Han chêm vào câu nói.

- Vâng, vậy đợi con lên thay đồ. - Một mạch lại chạy lên căn phòng đó. Taehyung theo bước sau.

Taehyung và NaYoon xuống tầng 1 hướng ra phía cửa. Anh mặc chiếc áo thun đen cùng quần jean rách gối, đôi sneaker Puma, áo khoác dài và chiếc mũ lưỡi trai có dây. NaYoon nữ tính với váy đầm cách điệu, giày sandals cùng màu với váy và túi xách đeo chéo, thêm áo khoác mỏng tanh trông cực dễ thương.

- Trời này dễ mưa lắm, cầm theo cái dù đi! - Ông Han tay lật từng trang báo xem tin tức, miệng chỉ bảo con gái.

- Trời đẹp thế kia mà mưa sao được? - Cô nhăn mày.

- Ba vừa xem tin tức.

Mặc lời nói của ông ấy, cô bước ra khỏi nhà và theo sau là anh.

- Cô mặc kệ bố cô à?

- Ừ kệ ông ấy. Trời đẹp thế này ra đường cầm theo dù người ta nói mình thần kinh mất. - Cô dang hai tay hứng lấy ánh nắng mặt trời. Từng tia nắng rạng rỡ chiếu sáng khuôn mặt xinh đẹp của cô khiến anh mê mẫn ngắm nhìn.

- Chúng ta sẽ đi đâu? - Taehyung cắt ngang khung cảnh lãng mạn.

- Anh làm tôi tụt hứng đấy. Bây giờ chúng ta đi đến tháp Namsan đi, lâu rồi tôi không đến đó. - NaYoon hào hứng nói.

- Đi thôi. Cô dẫn đường.

Sau một hồi lết bộ và lết xe buýt thì cả hai đã đến được tháp Namsan. Vừa mua vé vào thì bắt gặp một cảnh tượng không hay ho lắm khiến tâm tình cô giảm sút trầm trọng: cô gặp Jeon Jungkook, người cô thương nhớ bấy lâu nay, và bên cạnh là... Phan Bội Châu? Tôi đùa chút thôi -.- lại nào. Bên cạnh là... một cô gái nào đó?

Mua vé ra thì thấy cô gái đó đứng yên, Taehyung chạy đến lay nhẹ cô, rồi hướng tầm mắt mình theo mắt cô. Bắt gặp bóng dáng một người con trai trông quen quen. À đúng rồi, là cậu trai trong bức ảnh ấy, còn bên cạnh cậu ấy...

- Chúng ta về nhé? - Anh nhẹ giọng hỏi. Chất giọng ấm áp của anh khiến cô bừng tỉnh, không biết nước mắt đã chực trào từ lúc nào.

- Xin lỗi nhé, tôi làm anh mất vui rồi! Tiền vé tôi sẽ trả lại sau, chúng ta đi nơi khác. - NaYoon kéo tay Taehyung về phía lối ra.

Cả hai rời Namsan cũng là lúc hoàng hôn dần lặng xuống, tìm một quán tokbokki nhỏ ven sông Hàn, cô mua hai phần mang về rồi cùng anh dạo quanh sông.

- Trông cô có vẻ còn lưu luyến cậu ấy nhỉ? Mặc dù đã xa nhau 5 năm?

- Vì tôi yêu cậu ấy thật lòng. Nhưng cậu ấy thì không... có lẽ vậy... tôi không chắc.

Câu nói vừa dứt thì đột nhiên có gì đó ướt ướt giọt trên vai cô. Mưa. Mưa rồi kìa. Nhưng cả hai người đều không có dù, phải làm sao đây?

Thấy cô còn đứng bất động, anh vội kéo cô chạy nhanh về quán cà phê phía bên kia đường đứng trú tạm. Rồi lấy áo khoác của mình choàng cho cô.

- Mặc vào kẻo lạnh đấy. Tôi sẽ vào mua cà phê ấm cho. Đấy cái tội cãi bố. Con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Chừa nhé! - Taehyung cau mày rồi bước nhanh vào quán cà phê mua hai ly, chỉ có NaYoon đứng một mình dưới mái hiên. Bàn tay đưa ra hứng từng giọt nước mưa, thâm tâm nặng trĩu, lại nhớ về người cũ.

Mà cay nghiệt ở chỗ nhớ ai người đó lại xuất hiện.

- NaYoon? - Chất giọng quen thuộc vang lên. Âm giọng này, đã 5 năm rồi cô chưa được nghe, âm giọng khiến cô nhớ nhung đến điên người. Âm giọng khiến cô bao đêm gặp ác mộng vì nó. Khẽ quay người, bóng dáng to lớn đó lại xuất hiện. Cô lắp bắp không thành lời

- Ju... Jung... Kook?

Cả hai nhìn nhau trong im lặng, tựa hồ như đang đánh thức bản thân xem đây là mơ hay đời thật.

- NaYoon à tôi mượn được... - Lời nói của Taehyung chưa kết thúc thì anh đã bị đứng hình trước người con trai trước mặt. Là anh ta sao?

- Anh ấy... là ai vậy? - Jungkook nhìn Taehyung rồi hỏi.
________________________

Taehyung hiền quá hà!!

#Sweetie♎️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro