Chap 15: First date

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của Heun và Jin. Thời tiết hôm nay đúng thật là rất lí tưởng để hẹn hò. Bầu trời xanh ngát cùng với những đám mây bồng bềnh đủ mọi hình dạng, thêm vài tia nắng nhẹ nhàng và một chút gió thoang thoảng len vào ô cửa sổ của căn hộ 317.

CheonMi và OkGun đang tất bật chuẩn bị cho Heun để kịp giờ buổi hẹn.

- Này này, từ đó đến giờ tao có mặc mấy cái thể loại bánh bèo này đâu chứ !- Heun nhăn nhó khi nhìn thấy mình trong gương với bộ váy màu trắng kèm hoạ tiết hoa nhí.

- Ơ ! Con này lạ nhỉ, buổi hẹn đầu tiên với người yêu mày phải nữ tính một chút chứ !- CheonMi nói trong khi tay vẫn đang có ý định lấy một bộ váy khác cho Heun.

- Đúng đúng ! Chẳng lẽ mày cứ mặc quần short với áo thun hằng ngày để đi hẹn hò với anh Jin à, trông có giống hai thằng đàn ông đang đi với nhau không cơ chứ !- OkGun khoanh tay ngồi nhìn Heun với vẻ mặt chán nản quen thuộc.

Heun thật sự bất mãn với hai cô bạn của mình. Vì thường ngày cô chẳng bao giờ hứng thú với style bánh bèo cả. Nhưng khi bản thân tự tưởng tượng ra cảnh cô mặc bộ outfit năng động thường nhật đi cạnh SeokJin, cô cảm thấy lời nói của OkGun cũng có phần đúng. Chỉ cần nghĩ như thế, cô liền ngoan ngoãn chấp nhận diện bộ váy mà CheonMi đưa cho.

- Haizz... mặc thì mặc.

CheonMi đặt tay lên vai Heun, nháy mắt cười nói:

- Đừng lo, với bộ váy này của tao, mày sẽ biến thành công chúa trong mắt anh Jin !

Dù sao thì lâu lâu đổi style một chút cũng là một ý hay. Ai mà chẳng thích làm công chúa của bạn trai mình chứ. Nghĩ vậy, Heun nhẹ mỉm cười theo câu nói của CheonMi.

- Sắp đến giờ rồi kìa, tranh thủ đi !- OkGun mắt nhìn điện thoại, miệng báo giờ.

5:00 pm

Cánh cửa căn hộ 317 vừa mở ra, hình ảnh Jin trong áo sơ mi màu xanh pastel sơ vin quần tây đen liền ập vào mắt Heun. Bị sốc trước bộ dạng điển trai mày của SeokJin, Heun lắp bắp:

- Anh... anh đứng đợi em lâu chưa ?

- Khoảng 5 phút trước, không muốn làm phiền em và các bạn nên quyết định ở đây đợi em.

Nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi Jin. Dù đã quen biết Jin hơn 1 tháng và hầu như sáng nào hai người cũng gặp nhau, nhưng cứ mỗi lần Jin nở nụ cười là Heun vẫn cứ rung động. Thật sự, Heun đã thích Jin quá nhiều rồi và cô luôn cảm thấy thật may mắn khi mình được gặp anh.

Buổi hẹn hò đầu tiên, Jin và Heun không đến những nơi ồn ào, náo nhiệt như công viên giải trí, cũng chẳng đến rạp chiếu phim. Họ chỉ đơn giản nắm tay nhau cùng dạo quanh trên những con phố và kể nhau nghe những buồn vui của tuổi trẻ. Chỉ cần như thế thôi cũng đủ khiến trái tim cả hai cảm thấy hạnh phúc.

Sau một hồi đi bộ và trò chuyện với nhau, hai người quyết định mua kem và nghỉ chân tại một công viên.

- Đi lâu như vậy, em có mệt không ?- SeokJin xoa đầu Heun, ân cần hỏi.

- Cùng đi với anh thì không thấy mệt nữa. - Heun cười tươi, thật là, ở cạnh SeokJin thì cô chẳng có chút tiền đồ nào cả.

SeokJin vì nụ cười của Heun nên cũng nở một nụ cười dịu dàng.

- Em... ngồi yên một chút.. - Ngón tay cái của SeokJin theo bản năng mà nhẹ nhàng lau đi vết kem trên khoé môi của Heun.

Hành động bất chợt ấy khiến ánh mắt hai người chạm nhau. Đồng tử của Jin từ từ hướng đến đôi môi Heun. Chỉ cần một lần chạm nhẹ của đầu ngón tay thôi anh cũng cảm nhận được xúc cảm mềm mại từ cánh môi ấy. SeokJin thật sự muốn phát điên lên đi mất, nếu bây giờ có ai đó hỏi anh rằng thứ gì là xinh đẹp nhất trên đời này thì chắc chắn anh sẽ trả lời là môi của Heun.

Không nhịn được, SeokJin dần dần cúi đầu hướng đến đôi môi xinh xắn của Heun, cô cũng chủ động mà nhắm mắt đón nhận. Jin đặt nhẹ lên môi Heun một nụ hôn, tựa như bướm đậu trên cánh hoa. Nụ hôn không quá dài nhưng vẫn để lại dư vị ngọt ngào. Khi môi hai người vừa dứt ra, Heun chỉ biết cúi mặt ngại ngùng, Jin cũng vì thế mà mỉm cười.

Đằng sau một gốc cây ở gần công viên, có một cậu trai cúi gằm xuống đất liên tục thở dài. Cậu chỉ là đi mua chút đồ và bắt gặp thấy người con gái mình thích đang ngồi cười nói vui vẻ cùng với một người con trai khác. Tim cậu đã hẫng đi một nhịp khi thấy hai người trao cho nhau một nụ hôn. Từ lúc đó, cậu chẳng còn đủ can đảm để nhìn tiếp nữa nên đã nhẹ giấu mình đằng sau một thân cây to. Như một cơn gió thổi qua, những gì cậu vừa thấy đã nhanh chóng dập tắt hết mọi hi vọng ấp ủ trong lòng cậu.
__________________
End chap 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro