Chap 7: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Pha xong hai ly coffee, Yoongi xoay qua đặt lên chiếc bàn ăn phía sau nơi Jin đang ngồi. Với tay lấy ly coffee, nhấp một ngụm, Jin nhăn mặt

- Công nhận coffee thương hiệu Min Yoongi có khác, đắng kinh hồn.

  Yoongi như không nghe lời Jin nói, cậu liền chuyển chủ đề khác:

- Anh có thấy cô bé OkGun ở căn hộ đối diện giống Maris không ?

- À~ thì ra là đang nhớ người yêu cũ sao? Hmm...~ ừ thì cũng giống đó, giống nét đanh đá nhưng OkGun ít nói hơn. Rồi sao? Chú định như thế nào?- Jin tỏ vẻ tò mò.

Yoongi thấp giọng:

- Em không biết. Dù sao thì em cũng chẳng còn vương vấn gì, chỉ là khi nhìn OkGun thì lại có nhiều kỉ niệm trở về.

- Haizz... Nhớ năm trước chú thất tình, bày đặt hết rượu rồi bia. Anh phải đến tận quán nhậu để kéo chú về. Mất cả 6 tháng chú mày mới chấm dứt được tình cảm dành cho Maris. Mà con bé Maris đó cũng quá đáng. Đang quen nhau hạnh phúc, đùng cái trở về Mĩ sống không nói tiếng nào, rồi còn cắt đứt hết tất cả liên lạc. Lúc đó chú còn đến tận nhà để tìm, không có dì hàng xóm của Maris thì chắc mình cũng không biết nó đi đâu... - Jin luyên thuyên về quá khứ của Yoongi.

- Thôi hyung đừng nhắc lại nữa. - Yoongi nói giọng chán nản.

- Anh thấy có vẻ OkGun và Heun là dân bóng rổ, rất có thể tụi nhỏ sẽ tham gia vào đội bóng của trường, chú mày trông Heun hộ anh. - SeokJin đổi đề tài.

- Trông? À, anh của tui sợ mất đối tượng chứ gì

- Không, anh mày không sợ mất. Chỉ sợ thằng nào cả gan ức hiếp con bé thôi.

  Yoongi nghe chỉ gật đầu rồi bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Min Yoongi, cậu là một người tài giỏi, giỏi về mặt học tập cả thể thao. Trong trường, mọi người thường gọi cậu là Suga vì cậu có một làn da trắng và một nụ cười rất ư là ngọt ngào. Nhan sắc của cậu bình thường cũng thuộc top hotboy của trường nhưng chỉ khi cậu cười hoặc khi chơi bóng rổ thì nhan sắc ấy mới thực sự tỏa sáng, lúc đó bọn fangirl của cậu mới thực sự bị đốn tim. Bởi do thường ngày mặt Yoongi lúc nào cũng lạnh lùng lại còn kiệm lời nên chẳng ai dám đả động gì vì ít ai biết được cậu là một con người hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài.

----------------

2 ngày sau.
-6:40 am-
Tại căn hộ 317

  Hôm nay là ngày nhập học, vậy mà ba cô nàng vẫn còn ngủ say. Chuyện là tối qua do quá nôn nóng, lo lắng về buổi nhập học nên ba đứa cùng nhau nói chuyện đến tờ mờ sáng mới chịu đi ngủ. CheonMi là người thức dậy đầu tiên. Cô nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, giật mình nhận ra còn đúng 20 phút nữa là chuông reo vào học. Cô cuống cuồng kêu hai cô bạn dậy rồi phóng như tia chớp vào phòng tắm.

~10 phút trôi qua~

- Yaa! Hai đứa bây lẹ lên dùm tao đi! Trễ giờ học rồi! Nay là ngày đầu tiên đóo!!!- CheonMi áo váy xong xuôi, hối thúc hai cô bạn lề mề vẫn chưa đâu vào đâu. Mất kiên nhẫn, CheonMi nói lớn:

- Nhanh lên! Không thì tao đi trước đó nha!!!

- Đi thì đi đi. - Heun xua tay thản nhiên trả lời.

Heun vừa dứt lời, CheonMi bực bội tông cửa ra ngoài, không ngờ chạm ngay mặt Kim Taehyung - người cô từng cho rằng là tên biến thái cũng vừa bước ra từ căn hộ đối diện.

"Aishhh! Đã trễ còn gặp tên này, mới sáng sớm mà xui thế không biết" - CheonMi lầm bầm.

- Này cô kia, nói gì đấy?- Taehyung chau mày hỏi.

- Nói gì đâu, tránh đường cho tôi đi học nhanh!- CheonMi vừa nói vừa đẩy Taehyung sang một bên.

Chơt nhớ là mình cũng đang trễ học, Taehyung ba chân bốn cẳng vượt lên CheonMi chạy tới chỗ thang máy. CheonMi thấy thế cũng đuổi theo sau. Taehyung nhanh chóng vào thang máy trước, cậu nhấn nút ý không cho CheonMi đi cùng, nhưng ý định đó của cậu đã bị dập tắt khi CheonMi cũng vừa kịp lúc bước vào thang máy. Khi thang máy vừa mở cửa tới tầng trệt, không nói không rằng, cả hai vội chạy ra khỏi thang máy để có thể bắt kịp chuyến xe buýt đến trường. Taehyung cậu vốn đã chạy rất nhanh nên đã lên xe buýt trước CheonMi. CheonMi cũng không phải dạng chậm chạp nhưng cô đã chậm vài bước. Bất lực, cô đành phải chạy bộ đến trường.

-----------------

Tại lớp 11A2, trường Trung học Phổ thông BH.

Thầy chủ nhiệm đang điểm danh:

- Choi Migi!

- Có

- Jeon JungKook!

- Có

- Kim Taehyung!

- Có

- Won...

*Cạch*
Tất cả ảnh mắt đều dồn về phía cánh cửa vừa mở.

- Xin lỗi thầy em đến muộn!- CheonMi vừa dứt câu thì thở hồng hộc vì mệt.

- Ô! Em vào đi. Em hãy đứng đây và giới thiệu bản thân.

- Chào mọi người! Mình là Won CheonMi, từ Busan chuyển đến, mong các bạn giúp đỡ!- CheonMi cúi người chào sau khi kết thúc lời giới thiệu.

Kim Taehyung từ lúc vào lớp thì toàn gục đầu xuống bàn mà ngủ. Sau khi nghe thấy cái tên Won CheonMi thì giật mình bật dậy, cậu hiện giờ đang rất hoang mang.

"Aishh... sao nay số đen vậy trời, tại sao cứ phải đụng mặt nhỏ đó hoài vậy, rõ là không ưa nhau rồi mà, giờ còn phải chung lớp với cái đồ dở hơi đó nữa... Haishh, bộ kiếp trước mình mắc nợ nó cái gì hay saooo???"
__________________
End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro