Chương 8: Này thì đi bụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Concert kết thúc bằng cơn mưa giấy màu lấp lánh rơi xuống sân khấu, một trong số đó theo gió thổi đến khu vực khán giả, Mây bất giác đưa tay đón lấy, mẩu giấy trắng nhỏ xíu đáp xuống lòng bàn tay Mây, một cảm giác kì lạ len lỏi vào trái tim của ma nữ

Từng người, từng người một rời đi, ánh đèn sâu khấu lụi tắt

Vậy là những ngày trọng đại của Park Chanyeol đã trôi qua, bây giờ hắn chắc hẳn đang mãn nguyện lắm, dù sao thời gian ấy, hắn đã làm rất tốt

Chương 8: Này thì đi bụi

Park Chanyeol thay đồ xong, đến bàn trang điểm sửa sang lại đầu tóc,

bây giờ hắn còn phải đi ăn với cả nhóm nữa, vì họ đã kết thúc concert một cách hoàn hảo

Nhưng đối với riêng hắn, dù muốn dù không, bản tính cầu toàn mắch bảo hắn phải thực hiện tốt hơn thế nữa

Hắn rất thích cảm giác ở trên sân khấu, khi hắn cất tiếng hát, khi ánh đèn soi rọi về phía mình, khi mà EXO-L gọi tên của hắn, vừa hạnh phúc vừa tự hào

Vì hắn quá tập trung vào suy nghĩ của riêng mình, không hề để ý phía sau đã có ai đó đang nhìn hắn chằm chằm, thều thào gọi: "Park... Chan... yeol~ A, trả mạng lại cho ta"

Hắn cứng người nhìn vào góc trên cùng của gương, phản phất một thân ảnh trắng bệt, mặt mũi chẳng thấy rõ liền giật mình, kinh hãi hét lên, khi hét xong mới chợt nhận ra là con ma kia vô cùng quen thuộc, mẹ nó là ma nữ chết tiệt kia chứ ai, làm hắn hết hồn

Hắn xoay người lại, nghiến răng: "Cô điên hả, làm giật mình, ba hồn bảy vía mau trở về đây"

Mây rất khoái chí khi hắn sợ hãi như vậy, ma nữ đã đứng sát vách rồi, chỉ tại hắn lo suy nghĩ nên chẳng để ý đến

Hắn nhíu mi dò xét: "Cô đế đây làm gì?"

Mây cười nham nhở: "Xem anh hát, còn xem anh khóc nữa, ha ha"

"Đáng cười lắm hả?"

Mây tự tin gật đầu: "Đúng vậy"

"Thì cô cũng đã khóc và tôi bắt gặp còn gì, bây giờ chi bằng hai chúng ta huề đi"

Ma nữ bĩu môi: "Xuỳ, tôi là nữ nhi, anh là con trai, không tính"

"Ơ hay, con trai cũng là người mà, sao cô cỗ hữu vậy?"

Vừa lúc đó, ở cửa có tiếng ho nhẹ, hắn cùng Mây đồng loạt ngước cổ nhìn, là Myeon

"Chanyeol, em đang nói chuyện với ai vậy?"

"Em á... à... "

Hắn bất chợt lúng túng, do hắn quên khuất Mây là ma nữ, không ai ngoài hắn có thể thấy được, lúc nãy còn lớn tiếng hét lên, giờ thì hay rồi, Myeon nhìn hắn như tên điên

"À... em đang độc thoại, em sắp tham gia vào một bộ phim mới ấy, ha ha"

Myeon nghiên đầu thở dài: "Vậy mà anh tưởng em đang nói chuyện với hồn ma ấy, diễn xuất quá chân thật rồi, chúc mừng em"

Mây cười phá lên trong khi khoé miệng của hắn ngày càng co giật, Park Chanyeol hắn giọng: "Cảm ơn hyung"

"Thôi nào, đừng nhiều lời nữa, chúng ta theo mọi người ra xe đi"

"Vâng, anh ra trước đi, để em lấy đồ cái đã"

"Ừ, nhanh nhé"

Hắn phải chắc chắn là nhóm trưởng đã thật rời đi mới dám quay sang Mây

"Sau này đừng đến những nơi này nữa, gặp nhau sau, tôi phải đi ăn rồi"

Mây bất bình: "Tại sao lại như vậy, tôi chỉ muốn ủng hộ anh thôi mà"

"Ừa ừa, tôi biết cô tốt rồi, giờ thì về mau"

"Không, tôi cũng muốn ăn nữa, đói bụng lắm rồi"

Hắn đen mặt, giờ thì sao, Mây muốn gây sự nữa ư

"Mau, về, nhà"

"Không, bao, giờ"

Thôi được rồi, quan trọng nhất là phải tống được ma nữ về nhà, hắn đành hạ giọng: "Về đi, một lát nữa tôi mua đồ ăn cho cô"

Mây ngờ vực: "Thật chứ?"

"Thật"

"Nhớ là phải mua ấy nhé"

"Biết rồi mà"

...

Thế là Park Chanyeol có thể yên tâm đi ăn mà không bị quấy rầy, còn ma nữ một mình trở về kí túc xá

Rất lâu sau đó hắn mới ăn xong, cùng mọi người về nhà. Park Chanyeol mở cửa phòng, tay phải cầm túi đồ ăn nhỏ, tay trái cầm một quyển tài liệu dày cộm

Mây phấn khởi: "A, cuối cùng cũng được ăn rồi, đói quá~" sau đó giơ tay định bắt lấy túi thức ăn nhưng hắn đồng thời nhấc cánh tay cao hơn một chút, chiều cao có hạn, Mây dù có nhón chân cũng không thể với tới được

Hắn nhướn mày: "Đâu có dễ như vậy, mau ngoan ngoãn gọi tôi là Park soái ca đi, gọi xong mới được ăn"

Mây liền cao giọng: "Có đồ ăn thì sao chứ, anh tưởng anh mua thức ăn cho tôi thì anh ngon lắm sao, còn bắt tôi phải gọi anh là Park soái ca nữa chứ, anh tưởng tôi là ai, hừ... gọi một tiếng Park soái ca thì có gì là khó, Park soái ca à, em cảm ơn anh, mau đưa đồ ăn cho em đi~"

Hắn nhất thời đóng băng, con ma nữ này cũng tinh ranh phết, thấy Mây cứ kéo kéo tay áo của hắn, ra vẻ cún con, hắn cảm thấy vô cùng hãi hùng, liền quăng túi thức ăn vào người Mây, rồi tránh xa 2 mét, phủi phủi quần áo

"Sau này đừng bày ra vẻ mặt ngoan hiền đó nữa, kinh vler"

Mây cười nham nhở bắt lấy túi thức ăn của hắn: "Là tại anh bảo mà, ha ha, sau này chớ có thử thách bổn tiểu thư"

Hắn liếc xéo Mây, đi đến giường thong thã nằm xuống, mở cuốn tài liệu dày cộm lúc nãy ra xem

Ma nữ vừa gặm chân gà vừa tò mò, chạy lại chỉ chỉ vào nó, hỏi: "Quái gì vậy?"

Hắn trừng mắt đánh vào tay Mây: "Đang ăn, dính đầy dầu mỡ, đừng có đụng vào chứ"

"Tôi hỏi đó là cái gì?"

Hắn phiền phức đáp gọn: "Kịch bản"

Mây nghiên đầu không hiểu: "Là sao?"

"Không biết là cái miệng của tôi linh thiêng hay là bản thân quá may mắn, lúc nãy đi ăn, tình cờ gặp được đạo diễn Kim, ông ấy liền đưa cho tôi cuốn kịch bản này về nhà tham khảo, đồng thời ngỏ ý mời tôi tham gia dự án lần này"

Mây gật gù, nhớ lại lúc ở phòng thay đồ hắn do quá lúng túng lên lại viện cớ là đang tập lời thoại, hay thật, giờ hắn được đóng phim luôn rồi kìa

"Thế anh đóng vai gì?"

Hắn ngồi thẳng lưng, kiêu căng vuốt vuốt tóc ra phía sau: "Cô nghĩ đi, với phong thái cùng gương mặt tràn đầy nam tính thế này, tôi sẽ đóng vai gì"

Mây bĩu môi, quẳng đi xương gà cũ, lôi tiếp trong túi giấy một cái cánh gà, vừa gặm vừa phán một câu xanh rờn: "Chắc là... diễn viên quần chúng hoặc hậu cần"

Park Chanyeol đang lơ lửng trên chín tần mây, nghe ma nữ đánh giá liền theo từng câu từng chữ lọt thỏm vào mười tám tần địa ngục, hắn hung hăng vứt cuốn kịch bản sang một bên, gầm gừ: "Nếu cô mà là đàn ông, tôi đã tát cô lật ghế rồi đấy, đồ đáng ghét"

Mây lè lưỡi: "Vậy anh cứ tiếp tục nung nấu ý tưởng tôi là con trai đến cuối đời đi, đồ vũ phu"

"Ơ hay, tôi hối hận khi đã mua đồ ăn cho cô rồi đó, trả lại đây"

"Tôi nuốt hết vào bụng rồi, sao trả được"

Hắn xoăn tay áo, vờ như muốn bắt lấy Mây vậy: "Thế thì nhả ra, nhả hết ra"

Ma nữ nhất thời hoảng sợ, nhảy phóc xuống sàn ôm lấy cổ họng: "Anh thật đáng sợ, không chơi với anh nữa, tôi đi bụi đây"

Hắn phấy tay: "Đi được thì đi luôn, đừng trở về nữa, gần cô thêm một khắc thôi là tôi đã cảm thấy phát điên lên rồi"

Mây cắn môi: "Vĩnh biệt"

...

Đến nửa đêm, khi Park Chanyeol đang đánh cờ với Chu Công liền nghe thấy tiếng động lộp cộp phát ra từ bên dưới gầm bàn

Hắn đã buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn phải căng mắt ra nhìn xem "thứ đó" là cái gì. Một thân ảnh nhỏ nhắn mặt áo dài trắng đang khom lưng lục đục trong ngăn tủ của hắn, bên cạnh là một túi nilon đựng đầy bánh kẹo

Vừa nhìn đã biết là ma nữ rồi, hắn định nhắm mắt mặc kệ, nhưng chợt nhận ra vài tiếng trước, ai đó đã nói là bỏ đi bụi, cơ mà bây giờ lại xuất hiện ở đây

Hắn lặng lẽ chống người ngồi dậy để không bị phát hiện, sau đó chầm chậm tiến đến gần ma nữ, ai đó vẫn chưa biết trời đất gì, tiếp tục lục lọi lấy thức ăn

Đúng vậy, ma nữ rời nhà một lúc lâu mới chợt nhận ra bản thân mình quên khuất chuyện lấy theo một ít thức ăn cùng truyện tranh để giết thời gian bèn quay trở về, và bây giờ đang lén lút canh hắn ngủ say tiện bề hành động

Park Chanyeol nhớ lại ngày hôm nay Mây đã doạ hắn một trận, bây giờ hắn doạ lại, không tính là hẹp hòi đâu nhỉ?

Nghĩ tới việc muốn phục thù, hắn trở nên phấn khích, nhẹ nhàng cúi người xuống, phả vào lỗ tai Mây: "Sao giờ này lại trở về hả" bằng một giọng rất chi là đáng sợ

Ma nữ tim đập chân run, nghe thấy giọng nói trầm thấp kia không khỏi hoảng loạn, theo phản xạ, vận hết công suất để hét lên, sau đó vung vẫy tay loạn cào cào, đứng bật dậy

Vì là Park Chanyeol đang cúi người cho nên hắn không dự liệu trước việc ma nữ đứng dậy, thế nên đầu của Mây liền va cào cằm của hắn, một cảm giác đau đớn xâm chiếm lấy khung xương quai hàm, hắn mắt nhắm mắt mở nhăn nhó, lại thêm cánh thay đang vùng vẫy loạn xạ của Mây, hắn bị đẩy ngã xuống sàn

Trong lúc sắp bị trọng lực hút xuống đất, hắn bình sinh đưa tay bắt lấy một thứ gì đó mong muốn có thể giữ thăng bằng được, xui xẻo thay lại bắt trúng tà áo dài của Mây, lực kéo của hắn quá mạnh, vậy là Mây cùng hắn lao xuống sàn nhà với tốc độ bàn thờ

Rầm, cú đáp đất không mấy êm ái vang lên trong đêm khuya tĩnh lặng

Có phải quý độc giả đang mong muốn liệu khi bị ngã, có phải hai người họ sẽ vô tình ngực chạm ngực, môi chạm môi hay không? Xin lỗi, loại tình cảm ngọt ngào này không hề xảy ra, mà là khi đáp đất, ngu ngốc thế nào đầu gối của Mây đập vào giữa hai chân của Park Chanyeol

Hắn đau đến độ không nói thành lời, cơ mặt nhăn nhó, xin lỗi tiểu Chanyeol, anh thay mặt ma nữ xin lỗi em

Mây đỏ ửng, lấp bấp: "Tôi... tôi không cố ý, thành thật... xin lỗi"

Park Chanyeol nghiến răng: "Còn không mau ngồi dậy... cô cứ thế này..." cứ thế này hắn sẽ chẳng thể có con mà nối dỗi tông đường mất

"À à, tôi quên mất" sau đó Mây cẩn thận đứng dậy, lúng túng đỡ hắn miệng luôn không ngừng nói xin lỗi

Sau một lúc đợi hắn vào nhà vệ sinh "kiểm tra tình hình" mới thấy trở ra, Mây bứt rứt đứng ngồi không yên

"Thế nào rồi, cái đó... ý tôi là, qua cơn nguy kịch rồi chứ"

Mặt hắn méo xệch, lạnh lùng: "Cảm ơn, nhờ phước của cô mà đã vượt qua cơn nguy kịch"

Mây thở phào, may thật, cứ tưởng Park Chanyeol cả đời này sẽ hận Mây rồi chứ

"Còn cô nữa, sao đêm hôm khuya khoắc lại trở về?"

"Tôi định lấy một ít đồ ăn"

"Bây giờ lấy xong chưa?"

"Rồi... khỏi cần đuổi, tôi đi ngay"

"Khoan đã" hắn bắt lấy tay Mây "Cô cứ ở đây đi, sau này đừng làm loạn như thế nữa, dù sao bây giờ hai chúng ta vẫn phải ở gần nhau, nhiệm vụ mới có thể xảy ra bất cứ lúc nào"

Mây không tin nỗi tai mình, hắn cũng có thể nói ra mấy câu dễ nghe ấy ư?

"Nhìn cái gì nữa, mau đi ngủ đi, là cô hại tôi một đêm lại mất ngủ đấy"

"À, vâng, chúc anh ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro