Chap18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một lần Nhược Quỳnh hỏi a Lan tại sao vẫn luôn dùng khăn che mặt, a Lan nói rằng trên mặt có một vết bỏng lớn, chỉ sợ sẽ dọa người khác, nên vẫn luôn che đi.

Nhược Quỳnh muốn xem xem, a Lan khuôn mặt như thế nào, a Lan chỉ cười, nói:

-Khuôn mặt của ta so với ngươi cũng giống bảy, tám phần, không cần xem đâu, sẽ dọa ngươi sợ a.

A Lan thường thức khuya dậy sớm, Nhược Quỳnh luôn nhìn thấy a Lan che mặt, vẫn không biết được là giống mình đến như thế nào, nhưng vẫn là không ép a Lan nữa.

...

A Lan từ thị trấn trở về nhà, hôm nay phải mang thuốc đến cho những người già, nhân tiện mua thức ăn.

Về đến nhà thì lão nương đã đi hái thuốc, dù đã lớn tuổi, lão nương vẫn làm việc một mình, sức khỏe cũng còn rất tốt.

A Lan về thấy Nhược Quỳnh đang ngồi ở bàn gỗ ngoài sân uống trà, cô đang ngắm chiếc khăn màu đỏ mà Thế Huân tặng, một cái giống hệt như vậy, do Xán Liệt giữ, cô nhớ đến hắn, nhớ lúc hắn cười với cô...

-Khả Tiết! _Nhược Quỳnh lấy tên Khả Tiết khi ở đây, vì cô cần giấu đi thân phận của mình.

Cô cũng vẫn chưa quen với cái tên này, cho nên có vài lần khi a Lan gọi, cô vẫn không trả lời.

-Khả Tiết _A Lan gọi lớn hơn, Nhược Quỳnh giật mình, lúc này mới biết là có người gọi mình.

-A Lan, ngươi về rồi a.

-Ừm, ngươi không phải là đang nhớ đến ai chứ?

-Đúng vậy, nhưng mà chỉ e là sẽ không thể gặp lại nữa. _Nhược Quỳnh chậm rãi trả lời.

-Nếu ngươi có một chút xíu muốn gặp lại, thì ngươi sẽ được gặp lại thôi. _a Lan không biết cô nhớ ai, nhưng vẫn an ủi cô.

Nhược Quỳnh đưa cho a Lan chiếc khăn trong tay cô:

-Cái này,... tặng cho ngươi.

-Không được đâu, ta thấy chiếc khăn này rất có ý nghĩa với ngươi. _A Lan lập tức từ chối.

Nhược Quỳnh đặt chiếc khăn vào tay a Lan:

-Không quan trọng như ngươi nghĩ đâu, cứ giữ đi.

A Lan cũng biết tính cô thẳng thắn. Tạm thời giữ giúp cô vậy, cô cần thì sẽ trả lại.

Nhược Quỳnh không muốn càng thêm hoài niệm, nói qua chuyện khác:

-Hôm nay ngươi về sớm.

-Không, ta sẽ lại đi nữa, hai canh giờ nữa ta sẽ về, ngươi đói thì sau khi nấu cơm cứ ăn cơm trước, không cần đợi ta.

-Được.

Nhược Quỳnh không làm gì, có thể ở nhà nấu cơm cho lão nương và a Lan, dù không ngon, nhưng có thể nói là ăn được.

A Lan lấy thêm ít thuốc, lại tiếp tục xuống núi.

...

A Lan đi thẳng đến nhà một đại thẩm, bệnh đã sắp khỏi rồi, đều nhờ lão nương cả, a Lan đưa thuốc xong thì lại đi đến nhà khác.

Nếu là sức khỏe yếu, không có người thân, a Lan sẽ đưa thuốc đến cho họ, có khi còn không cần trả tiền thuốc, còn những gia có điều kiện, phải tự lên núi lấy thuốc, đó là quy định của lão nương.

Mọi người trong thị trấn đều biết a Lan, nhìn vào đôi mắt cũng đủ biết là đang vui hay đang buồn, vì mọi người chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của a Lan mà thôi.

Sau một canh giờ, vừa là đưa thuốc, vừa là thăm hỏi mọi người, a Lan đi dạo một chút rồi mua thức ăn.

Nhìn thấy phía trước có một đám đông, bàn tán xôn xao, a Lan hỏi một người đàn ông gần đó:

-Thúc thúc, có chuyện gì vậy?

-Người của triều đình vừa dán cáo thị, trên đó viết là Tần quốc đang muốn giao chiến với nước ta, hiện tại nước ta thua, nhưng hoàng thượng đã bình phục sau khi trở về, vậy nên mọi người hãy yên tâm.

-À, cám ơn thúc thúc.

Phía trước người đứng rất đông, nhưng đang dần giải tán.

Hoàng thượng dán cáo thị, chắc là để mọi người yên tâm khi có tin đồn không hay mà thôi.

A Lan tiếp tục mua đồ, còn hỏi thăm những người xung quanh, a Lan vẫn luôn vui vẻ.

Chợt có người đến phía sau a Lan, đại thảm bán rau cũng dừng việc bán rau lại, cúi chào người đó.

A Lan quay mặt lại, nhìn thấy một vị công tử ăn mặc sang trọng, bên hông còn có kiếm, nhìn qua là biết đây không phải người bình thường.

-Công tử, muốn mua rau sao?

A Lan bước qua một bên, người phía sau vẫn quan sát theo.

A Lan chào đại thẩm bán rau rồi rời đi, nghĩ đến nam nhân vừa rồi dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình, lại cảm thấy có chút lo lắng.

Sau khi đi đến chân núi, cảm thấy có người đi theo mình, tiếng bước chân càng ngày càng gần, a Lan vẫn bình tĩnh, suy đoán khi người kia sắp chạm vào mình thì lấy dao nhỏ và mình vẫn luôn mang theo ra, xoay người, vung dao phòng thủ, không ngờ người kia né rất nhanh, nhưng dao của a Lan vẫn cắt một đường nhỏ vào tay người đó.

-Dừng tay, ta không có ý hại ngươi. _ngươi kia lên tiếng, a Lan vẫn đa nghi.

-Ta là Lộc Hàm, người của triều đình, mau cất dao đi.

-Tại sao lại đi theo ta? _a Lan vẫn cầm chặt dao trên tay.

Lúc đó, một nam nhân khác chạy đến, lớn tiếng nói:

-Lộc Hàm, ngươi đi đâu vậy? Ta tưởng ngươi trở trước về rồi.

-Vương gia.

-Ngươi bị thương kìa, mau cầm máu đi.

Tên vương gia hốt hoảng khi thấy máu trên tay của Lộc Hàm. Nhìn thấy a Lan tay cầm dao, gã muốn tiến lên khống chế, nhưng Lộc Hàm ngăn lại

A Lan hạ dao xuống, nhìn hai nam nhân trước mặt, lấy chiếc khăn mà Nhược Quỳnh vừa tặng mình cho Lộc Hàm cầm máu.

-Ta xin lỗi, cũng do người đi theo ta mà không chịu lên tiếng.

Lộc Hàm nhận lấy chiếc khăn, tên vương gia nhìn, mắt mở to, quan sát a Lan, sau vài giây thì lập tức đi đến trước mặt a Lan, giọng kích động:

-Nhược Quỳnh, là ngươi đúng không? Ta là Thế Huân đây. Xán Liệt vì người chịu không ít khổ rồi, ngươi mau quay về đi.

-Công tử, ngươi nhầm người rồi a. Từ khi sinh ra, ta đã được gọi là a Lan rồi.

-Ngươi nói dối đúng không? Hay lại mất trí nhớ rồi. Còn nữa, bào thai của ngươi đâu, mất... rồi sao?

-Ngươi thật sự nhầm người rồi, ta vẫn luôn sống ở đây mà. Các ngươi đều nhầm rồi, người giống người thật sự rất nhiều a.

Thế Huân nhìn Lộc Hàm. Nếu như muốn một người đang nói dối phải nói thật là chuyện rất khó.

-Vậy ta đến nhà ngươi một chút được không? _Lộc Hàm nói.

-Không thể, các ngươi đều rất đáng nghi.

-Được rồi, giờ này ngày mai ngươi đến đây, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy bọn ta là đều người của triều đình. _Thế Huân nhanh miệng nói, trong khi a Lan vẫn đang nghi ngờ thì quay lưng đi, Lộc Hàm cũng đi theo gã.

A Lan không tin, nhưng nhìn họ mang theo kiếm cũng đủ chứng minh rồi, người thường không thể mang theo kiếm mà đi lại như vậy.

Không lẽ, ngày mai họ mang theo binh lính đến đây sao?

A Lan suy nghĩ, lại không biết làm thế nào nói với Nhược Quỳnh về chiếc khăn của cô thì đã về đến nhà.

Lão nương vừa từ phòng ngủ đi ra, còn mang theo một thau nước, a Lan đi đến:

-Mẫu thân, Khả Tiết ngủ rồi sao?

-Vừa ngủ rồi, không biết tại sao lại phát sốt, ta mà không về sớm thì cũng ngồi ngoài sân, không chịu đi nghỉ, cũng may bệnh không nghiêm trọng lắm.

-Sốt sao? Chắc do trời lạnh rồi, tỷ ấy lại không chịu khoác thêm áo....

Vừa định mang thau nước đi cất giúp lão nương, a Lan nhìn thấy hai nam nhân kia đi theo mình từ lúc nào.

-Các ngươi đi theo ta?

-Cô nương, ta không có ý hại người. _Lộc Hàm nói.

Lão nương cũng nhìn thấy họ, ý tứ không muốn đón tiếp cũng không biểu hiện ra mặt.

-Các ngươi muốn gì?

-Tại hạ là người của triều đình, đến đây dán cáo thị, thật sự không muốn hại ai cả. _Lộc Hàm giải thích_ Cô nương đây nhìn giống người quen, ta chỉ muốn biết chính xác mà thôi.

-A Lan từ nhỏ đến lớn đều ở cùng ta, làm sao quen được người của triều đình, các ngươi nhầm rồi.

-Vậy ta có một thỉnh cầu, mong lão nương đồng ý. _Thế Huân nói tiếp_ Hiện tại có thể cho phép ta đưa cô nương đây vào cung một thời gian được hay không?

-Không thể được. _Lão nương dứt khoát từ chối, a Lan bên cạnh không dám lên tiếng, cũng biết rằng mẫu thân của mình không bao giờ muốn liên can đến triều đình nữa.

Thế Huân vẫn một mực muốn làm theo ý mình:

-Ta sẽ cho người mang xe ngựa đến, mong cô nương chuẩn bị, ngày mai cùng bọn ta vào cung. Lời nói của vương gia ta, các người đừng nên phản đối. _Thế Huân cùng Lộc Hàm rời đi.

Lão nương im lặng, sau khi họ đi khuất thì nhìn a Lan:

-A Lan, con mau trốn đi, ta tuyệt đối không để con đến nơi nguy hiểm đó đâu.

-Mẫu thân, người bình tĩnh, theo ta thấy, bọn họ nhầm ta là người quen của họ, lúc ở dưới thị trấn còn hỏi ta bào thai mất rồi sao. Theo những điều này, có khi nào người họ tìm là Khả Tiết hay không?

-Vậy ngươi cùng Khả Tiết bỏ trốn đi.

-Tại sao chứ? Khả Tiết trở về hoàng cung thì không phải tốt cho tỷ ấy sao?

-Nếu như là tốt thì đã không tự mình giấu đi thân phận thật sự rồi, cũng sẽ không ở nơi tiêu điều này.

Hai người im lặng, đợi đến khi Nhược Quỳnh thức dậy sẽ cùng nhau nói chuyện.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro