Chap22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương vương cùng Kim tướng quân trốn thoát khỏi cuộc đại chiến, đến phía Nam Tân quốc. Giả dạng thường dân, hiện tại đang tạm trốn trong một thị trấn nhỏ.

Tần binh đại bại, Xán Liệt dẫn theo binh lính tiến thẳng đến Tần quốc, đã chiếm được hai phần ba lãnh thổ của Tần quốc, Trương vương biết tin liền tức giận, nhưng hiện tại Tân binh ở khắp nơi, chỉ e khó mà an toàn trở về được đến hoàng cung.

Trong cung Tần quốc hiện tại có có một vị ái tướng của Trương vương, người đó sẽ thay Trương vương ổn định số binh sĩ còn lại ở hoàng cung, chỉ cần không mở cổng thành, hoàng cung sẽ an toàn trong vài tuần.

...

Ái tướng của Trương vương, là Biện Bạch Hiền, người này từ trước đến nay luôn âm mưu tạo phản, hiện tại biết tin Trương vương đại bại dưới tay Xán Liệt, liền tự nguyện đem vương vị dâng lên cho Xán Liệt.

Hắn biết mọi chuyện không đơn giản như vậy, nên không chấp nhận chủ ý của Biện mạt tướng. Hắn tạm thời lui binh về nước, đợi một thời gian nữa, nếu Biện Bạch Hiền có hành động gì thì liền đanh trả, hiện tại phải luôn đề phòng.

...

Biện Bạch Hiền thay Trương vương quản việc triều chính, về Trương công chúa suốt ngày tự nhốt mình trong phòng thì không quan tâm.

Trương công chúa từ ngày trở về, tâm trí điên loạn, không nói chuyện với ai, hành động lại giống như một đứa trẻ ba tuổi, thái y vẫn thường xuyên theo dõi bệnh tình, nhưng không có cách chữa.

....

Nhược Quỳnh mỗi ngày sống rất tốt, đối với chiến sự không để ý nhiều, tiểu Thanh và tiểu Minh rất ngoan, sốt ngày nằm yên chơi đùa với nhau, tiểu Tuyết rất thích hai tiểu hài tử này.

Lão nương hành y cũng được tiểu Tuyết giúp đỡ nhiều, cuộc sống bình yên như vậy, cứ ngỡ sẽ là mãi mãi.

...

Tại hoàng cung, Xán Liệt mang binh trở về, nghỉ ngơi vài ngày liền khỏe lại, muốn xuất cung, một là du ngoạn, hai là muốn xem cuộc sống của người dân.

A Lan dạo này không mang khăn che mặt nữa, đây là lệnh của Xán Liệt.

A Lan cùng hắn và Lộc Hàm xuất cung, không chỉ ở kinh thành, hắn còn muốn đi đâu đó xa một chút, đã lâu rồi hắn không có cảm giác tự do.

Nhưng chưa rời khỏi hoàng cung, có yin báo rằng Biện mạt tướng của Tần quốc muốn cầu kiến hắn, còn nói đã tự trói xin hàng.

Hắn liền thượng triều.

Biện mạt tướng tự mình chịu trói, Trương vương vẫn chưa trở về, vậy đây chính chính là ý của Biện mạt tướng.

-Vì cái gì ngươi lại muốn đầu hàng? Chẳng phải trẫm đã tha chết cho ngươi rồi sao? _hắn lạnh lùng hỏi.

-Hoàng thượng, người có còn nhớ 5 năm trước ta cũng là người của Tân quốc? Nhưng khi đó ta không hề được hoàng thượng để mắt tới dù ta làm bất cứ việc gì. Làm việc tốt không được biết đến, còn khi ta sai một lần, hoàng thượng lại trục xuất ta khỏi Tân quốc.

-Chuyện cũ rồi, ngươi nhắc lại làm gì? _hắn cũng chẳng muốn nhớ đến.

-Ta ở đâu cũng nghĩ đến hoàng thượng, hiện tại ta mang 3 vạn binh lính do ta huấn luyện đến cho hoàng thượng.

-Trẫm không cần, Tần quốc đáng lẽ đã có đường sống, ngươi lại phản bội Trương vương sao?

-Ta chưa bao giờ muốn theo Trương vương, ta luôn một lòng vì hoàng thượng. _Biện mạt tướng lập tức giải thích.

-Trẫm không cần binh mã của ngươi, đó không phải thứ trẫm muốn có, ngươi sẽ không hiểu. Bãi triều.

Hắn rời khỏi triều, trở về thư phòng, ai cũng không muốn gặp.

Là do năm đó, Biện Bạch Hiền là con trai của Biện tướng quân, luôn muốn hắn chú ý nên làm rất nhiều việc cho hắn, ngoài Lộc Hàm được hắn tín nhiệm, chỉ có Biện Bạch Hiền giúp hắn lo lắng cho vạn dân Tân quốc, khi đó Tân quốc vừa cải thiện sau trận mưa lũ kéo dài.

Một lần Biện Bạch Hiền nói thích hắn, yêu hắn. Hắn lần đầu tiên được nam nhân nói yêu, không chấp nhận được, vậy nên rất tức giận, trục xuất Biện Bạch Hiền khỏi hoàng cung, nhưng Biện Bạch Hiền đã rời khỏi Tân quốc, đến Tần quốc, nhận được tín nhiệm của Trương vương, vẫn không quên Xán Liệt, vẫn vì hắn âm mưu một kế hoạch, hiện tại đã có thể hoàn thành, nhưng hắn vẫn không để ý đến.

Hắn từ trước đến nay đều chưa từng nghe qua nam nhân yêu nam nhân, không phải hắn xem thường, mà là chưa thể chấp nhận, hắn cũng không muốn chấp nhận.

Có một điều mà hắn không biết, đó là ngoài Biện Bạch Hiền, còn một nam nhân khác yêu hắn, người mà hắn hiện tại rất tin tưởng, nhưng hắn không để ý, hoặc hắn cố tình không để ý đến.

Người kia chính là Lộc Hàm, chỉ có Thế Huân nhìn ra được điều này, từ khi Xán Liệt trục xuất Biện Bạch Hiền, y đã tự mình giấu kín tình cảm, vì y không phải nữ nhân, sẽ không có cách nào danh chính ngôn thuận được ở bên cạnh hắn mãi được.

Mà Thế Huân đối với Lộc Hàm cũng giống như y đối với Xán Liệt, y rất cảm kích gã, nhưng chỉ là cảm kích mà thôi.

...

Xán Liệt không còn tâm trạng mà ra ngoài ngoạn nữa, hắn ở thư phòng một mình, ăn cơm rất ít, chỉ cho phép a Lan gặp mặt.

Nhưng không được mấy ngày, hoàng thái hậu nhẫn nại đến mấy cũng đã đi gặp hắn.

Hoàng thái hậu khuyên hắn, Trương vương hiện tại không biết đang ở đâu, trước đây Biện Bạch Hiền luôn trung thành với Tân quốc, hiện tại đem ngai vị Tần vương tặng cho hắn cũng không quá đáng nghi, vì vậy nên lấy công chuộc tội, bỏ qua chuyện cũ cho Biện Bạch Hiền.

Hắn không muốn gặp lại Biện Bạch Hiền, nhưng hoàng thái hậu nói cũng đúng.

Biết hắn vẫn còn do dự, hoàng thái hậu nói tiếp:

-Liệt nhi của ta, chẳng phải con còn muốn đi tìm Nhược Quỳnh sao? Ta đã lớn tuổi rồi, nhưng ta không phải chỉ muốn có một đứa cháu, hơn vậy nữa, ta muốn con được hạnh phúc.

Mắt hắn sáng lên nhìn hoàng thái hậu, từ trước đến nay, người luôn nhìn thấu hết tâm tư của hắn.

-Ta hằng ngày thấy con tiều tụy như vậy thật không nỡ, con hạnh phúc là được rồi.

Hoàng thái hậu nói với hắn những điều này là do Lộc Hàm bị người tra hỏi rất nhiều lần về xuất thân và chủ ý của a Lan, Lộc Hàm không dám giấu, hoàng thái hậu biết chuyện liền đi an ủi hắn.

...

Hắn nhanh chóng giải quyết việc của Biện Bạch Hiền, dù không có chức vị gì, nhưng Biện Bạch Hiền vẫn được ở lại hoàng cung, sau này sẽ theo Biện tướng quân huấn luyện binh mã.

Hiện tại, Trương công chúa là người có uy lực nhất Tần quốc, nhưng không thể làm gì được, từ khi bị Xán Liệt chối bỏ, nàng không còn vui vẻ hoạt, bát như trước nữa, mà chỉ như tiểu hài tử không biết gì.

Đến khi Xán Liệt ra lệnh thái y giỏi nhất giúp nàng chữa bệnh thì lại phát hiện ra nàng bị trúng độc, loại độc này là loại mà Nhược Quỳnh cũng bị vào hai năm trước.

Nhưng Nhược Quỳnh không biết là được ai giải độc, dù mất trí nhớ, cơ thể cũng không bị thương tổn nào.

Loại độc này, ngay cả thái y giỏi nhất hoàng cung cũng không biết thành phần, đừng nói đến cách chữa.

Có lẽ đây là loại nàng muốn a Lan uống, chắc chắn nàng sẽ có thuốc giải, nhưng người của Xán Liệt đã tìm khắp hoàng cung Tần quốc rồi, trong phòng của Trương công chúa chỉ có vài lọ đều là thuốc độc này, không có thuốc giải, kể cả cách điều chế loại thuốc này cũng không thấy.

Người duy nhất có thể biết chỉ còn Trương vương, vốn là Xán Liệt không muốn tìm người này nữa, nhưng để cứu một mạng người, hắn ra lệnh truy tìm Trương vương, chỉ cần Trương vương còn trong lãnh thổ Tân quốc, thì phải tìm ra.

Hoàng thái hậu nói, trước khi tìm được Trương vương, người biết một người có thể giúp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro