Chap24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão nương sao hơn hai mươi bốn năm, cuối cùng gặp được con trai của mình, lão nương không nghĩ mình còn có thể được gặp lại hắn, tên của hắn là do lão nương đặt.

Dù là hoàng thái hậu có lập mưu hại lão nương phải từ bỏ danh vị hoàng thái hậu, dù tất cả mọi người không tin lão nương, kể cả Phác vương, thì Phác vương khi đó vẫn giữ lấy cái tên này cho hắn.

Như vậy, có thể nói, Phác vương dù hận đến mấy, người mình yêu nhất vẫn sẽ không thay đổi, dù không tin tưởng nhau, vẫn là có một khoảng thời gian nào đó đã yêu sâu đậm một người duy nhất.

....

Ngoài việc ngồi yên đợi tin tức, Xán Liệt không biết nên làm gì mới phải, hắn không tin Thế Huân lại phản bội Tân quốc, gã sẽ không làm như vậy, tuyệt đối không.

Lộc Hàm cũng bất an không kém, y đi theo bên cạnh Xán Liệt rất lâu rồi, người kia nghĩ gì cũng không khó nhìn ra, chỉ là nếu giấu kín quá kĩ thì lại không dễ nhìn thấu.

Thế Huân và Xán Liệt là bằng hữu của Lộc Hàm từ rất nhỏ, có điều y nhỏ hơn họ hai tuổi, lại tinh thông võ nghệ, đến cả hai người kia chưa từng đánh thắng y.

Nhưng về văn học thì Xán Liệt và Thế Huân đều ngang nhau và hơn Lộc Hàm một bậc, Thế Huân tính tình trẻ con nhất, nên gã giỏi hay không cũng khó ai biết rõ, chỉ những người thân cận mới hiểu.

Giữa họ có gì mâu thuẫn sẽ lập tức giải quyết rõ ràng, vậy nên quan hệ hơn hai mươi năm nay của họ đều rất tốt.

....

Đã ba ngày, vẫn chưa biết Thế Huân hiện tại như thế nào, Xán Liệt lo lắng ăn không ngon, nhưng vì muốn thống nhất thiên hạ, có thể cho Nhược Quỳnh một cuộc sống phú quý an lạc, hắn vẫn cố gắng ăn uống đầy đủ, gần đây thì hay cùng Lộc Hàm ăn chung.

Có một buổi tối, trong khi ăn cơm, hắn dường như có điều muốn nói nhưng không nói, Lộc Hàm đã nhận ra:

-Hoàng thượng, người có chuyện gì sao?

Hắn thở dài:

-Trẫm muốn chúng ta trở giống ngày xưa.

Y im lặng một lúc, nói rất nhỏ:

-Là hoàng thượng, vương gia và hoàng hậu nương nương?

Phải rồi, từ khi Lý tiểu thư vào cung, đến khoảng hai năm trước, Thế Huân luôn chọc ghẹo Lý tiểu thư, Xán Liệt lại bảo vệ nàng, ba người bọn họ rất thân thiết.

Còn y chỉ im lặng bên cạnh mà thôi.

-Không phải, là trẫm, ngươi và Thế Huân.

-...

-Lúc còn nhỏ, rất nhỏ... Chúng ta chẳng phải rất thân thiết sao? Ngươi còn hay giúp trẫm leo lên cây hái các quả mà trẫm nói thích.... mà ngươi lại rất vui vẻ.

-À, vậy bây giờ hoàng thượng vẫn không biết leo cây sao?

Hắn không cười:

-Trẫm không nói đến biết leo cây hay không biết leo cây, trẫm muốn ngươi lại vui vẻ như lúc đó, càng ngày trẫm càng ít thấy ngươi cười.

Lộc Hàm cười:

-Chỉ vì vậy mà hoàng thượng lại giống như có nhiều tâm sự như vậy sao?

-Không hẳn _đương nhiên rồi, hắn còn phải lo quốc sự_ Chỉ là.... Trước đây trẫm vài lần đi tìm người, đều thấy ngươi ở cạnh Thế Huân, hắn nói hắn thích ngươi, có phải là thích như nam nhân với nữ nhân?

Xán Liệt chần chừ mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh, vừa nói xong lại thấy hối hận.

Lộc Hàm đang ăn cũng dừng đũa, gượng gạo nói:

-Hoàng thượng suy nghĩ quá nhiều rồi, vương gia tính tình trẻ con, nói như vậy thì chỉ là như vậy thôi, không có ý gì khác đâu.

Lộc Hàm không dám nhìn hắn.

-Ngươi thật sự nghĩ vậy sao? Hắn từ trước đến nay đều chưa để ý qua một nữ nhân nào, ngươi không suy nghĩ gì sao?

Lộc Hàm đứng dậy, vẫn không nhìn hắn:

-Ta no rồi, hoàng thượng tiếp tục ăn đi.

Y cúi đầu rời đi, không bước đi bình thản như mọi khi, mà là chạy đi.

Cảm giác đau lắm, trái tim đau như bị bóp chặt lấy, mà người khiến y đau như vậy,  chính là hắn.

Hắn không nhìn ra được tình cảm của y, nhưng lại biết Thế Huân thích ai. Đúng là tình cảm gia đình rất tốt.

Lộc Hàm rất lâu rồi không khóc, hiện tại đang rơi nước mắt, mặt yếu đuối này không nên để ai biết được. Khi đau lòng thì khó mà che giấu.

Lộc Hàm trở về phòng riêng của mình, thường ngày chỉ có thể trở về đây khi Xán Liệt đã ngủ, hôm nay đến cơm tối cũng chưa ăn xong.

Lộc Hàm khóc không lâu, nhưng đứng trong phòng dựa lưng vào cửa, lau sạch nước mắt rồi mới bình phục tinh thần.

Sau khi tắm qua loa thì một lần nữa trở lại, không biết có nên đến xem Xán Liệt một chút không, vì dạo này hắn ngủ rất trễ.

Trước khi quyết định đi thì đã nhìn thấy hắn đứng trước cửa phòng y. Bình thường thì hắn đã đẩy cửa vào luôn, nhưng bây giờ nhìn hắn không giống như vừa mới đến.

-Hoàng thượng, người không ngủ sao?

-A _hắn giật mình khi biết có người đi đến_ Ngươi chưa ngủ sao? Trẫm đi dạo quanh đây, định tìm ngươi nói chuyện.

-Được, vào phòng đi, bên ngoài sẽ lạnh.

Hắn cùng y vào trong phòng. Ánh đèn từ nến không sáng lắm, đến ánh mắt người kia cũng không thể nhìn rõ.

Hắn thật sự không muốn nói gì cả, chỉ là không biết tại sao lúc nãy y bỏ đi thôi, cơm cũng chưa ăn hết một chén.

-Lúc nãy trẫm nói khiến ngươi không vui sao?

-A, không có, ta không sao.

-Ngươi nghĩ gì, trẫm ít nhiều cũng hiểu, nhưng trẫm không có khả năng sẽ.... yêu một nam nhân....

Lộc Hàm sợ hãi, hắn biết y thích hắn, dù gì thì điều nay cũng không thể tránh khỏi.

-Không sao đâu, ta đã sớm nghĩ đến điều này.

-Không phải trẫm chán ghét, mà là vì trẫm nợ Nhược Quỳnh quá nhiều rồi.

-Được rồi _Lộc Hàm cười, nhìn hắn_ Hoàng hậu nương nương rất xứng đáng với hoàng thượng, ta không có ý định tranh dành. Hoàng thượng chắc chắn sẽ hạnh phúc cùng Nhược Quỳnh, ta toàn tâm toàn ý chúc phúc cho hoàng thượng.

Xán Liệt không biết nói gì nữa, nhưng hắn cũng rất đồng cảm với y, có lẽ là rất đau lòng đi, còn có thể cười được sao?

Lộc Hàm yêu hắn đã rất lâu, hắn biết, nhưng hắn không thể hồi đáp, trước đây là vì không thể chấp nhận, hiện tại là vì hắn có lỗi với Nhược Quỳnh quá nhiều, hắn cũng đã yêu cô quá nhiều.

Lộc Hàm không biết bằng cách nào lại có thể tiễn hắn trở về, bản thân thì đi lại hóng gió, nước mắt lại rơi từ khi nào, trở về phòng, vẫn còn khóc, nằm trên giường, mắt đã nhắm nhưng vẫn khóc, đến sáng hôm sau thức dậy thì đầu rất đau, mắt thì sưng lên, chắc chắn rất khó coi.

Y không muốn gặp ai ngay bây giờ, nhưng mà thời gian này không thể lơ là được, y đang lo lắng cho Thế Huân, dù chỉ là một chút.

Có một nữ hầu gõ cửa phòng của y, nói rằng mang bữa sáng đến.

Đây là do Xán Liệt ra lệnh chuẩn bị, y nghĩ rằng hắn không muốn nhìn thấy mình. Cũng phải thôi, sau khi bị từ chối tình cảm, có thể đối mặt nhau hay sao.

Như vậy cũng tốt, Lộc Hàm có vẻ mệt mỏi và cần nghỉ ngơi.

.....

Nhược Quỳnh nhận được thư từ hoàng cung, trước đây người gửi luôn là Thế Huân, nhưng lần này lại là Lộc Hàm, cô không thấy lạ, vì cả hai người bọn họ đều sẽ cho cô biết tin từ hoàng cung, cô kịp thời gửi thư cho Xán Liệt, khuyên hắn mạnh mẽ chiến đấu cũng nhờ có Thế Huân và Lộc Hàm báo tình hình.

Lần này Lộc Hàm kể chuyện xảy ra gần đây, tất cả mọi thứ y biết, kể cả tình cảm của Biện mạt tướng đối với Xán Liệt.

Nhược Quỳnh rất lo cho Thế Huân, cô cũng biết Thế Huân sẽ không dễ dàng làm việc nguy hiểm khi không có nguyên nhân, từ khi cô gặp Thế Huân đến hiện tại, cũng chưa từng thấy gã muốn tranh đoạt bất cứ thứ gì với bất cứ ai, gã vẫn luôn bên cạnh giúp đỡ Xán Liệt, thậm chí, bên cạnh gã còn không có một trung thần nào.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro