Chap27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tin Trương công chúa tự thắt cổ, ai cũng sợ hãi, đến khi nhìn thấy nàng đã được cứu sống, ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Cũng may, có một nữ nô tì mang cơm đến, vừa đúng lúc chiếc ghế dưới chân Trương công chúa ngã xuống, nữ nô tì lập tức gọi người đến giúp.

Trương công chúa tâm điên loạn, nói rằng mình sẽ đi theo cha mẹ, không được phép cản, nhưng những thị vệ đã thành công cứu được nàng.

Xán Liệt và a Lan hiểu chuyện, nhìn thấy nàng đang được các thị vệ giữ chặt, Trương công chúa thì đang liên tục la hét, không muốn ai chạm vào mình.

-Thả ta ra, các ngươi muốn tạo phản sao? _Nhìn thấy Xán Liệt, nàng van xin cầu cứu_ Hoàng thượng, cứu ta, mau cứu ta đi.

Xán Liệt chứng kiến nàng như vậy, không khỏi thương tâm.

Hắn ra lệnh những người khác hãy rời đi, chỉ có hắn và nàng ở trong phòng.

Hắn dựng chiếc ghế bị ngã lên, ngồi xuống bàn.

Lúc nãy, nữ nô tài mang cơm đến thấy cảnh Trương công chúa tự mình treo cổ đã quá sợ hãi, đánh đổ bữa sáng của nàng, bây giờ đã đi chuẩn bị một phần khác rồi.

Xán Liệt ngồi xuống bàn, Trương công chúa cũng ngồi xuống theo.

Hắn thở dài:

-Sao nàng lại làm như vậy?

Trương công chúa cúi đầu, hai tay đặt ở đầu gối, không nói gì.

Xán Liệt cũng chưa bao giờ phải năn nỉ bất cứ ai, hắn cũng sẽ không tự mình đi năn nỉ người khác.

-Đừng ngu ngốc như vậy, muốn cái gì thì trực nói ra đi. _Lời nói của hắn vừa tức giận, vừa đồng cảm.

Nhưng Trương công chúa không nói gì, từ khi nàng nói nàng bỏ trốn đến đây, cũng chưa từng nói gì khác.

Thái y từng nói, bênh của nàng vô phương cứu chữa, có thể sẽ tự nhiên mà hết, có thể vì bệnh mà tự làm hại bản thân.

-Không nói cũng được, nhưng nàng có hiểu trẫm gì nói hay không?

Nàng vẫn im lặng một lúc, sau đó nhẹ nhàng gật đầu hai cái.

-Nhìn trẫm.

Không khí trở nên yên tĩnh, không ai làm gì, không ai nói gì.

Trương công chúa từ từ nhìn hắn, đôi mắt nàng ướt đẫm, nước mắt sắp trào ra.

-Có gì muốn nói? _hắn dần mất kiên nhẫn, bản thân hắn chưa bao giờ đối xử với ai đặc biệt nhẫn nại như vậy, trừ Nhược Quỳnh.

Thật sự thì nàng xảy ra chuyện này cũng là do hắn, cũng là do chính nàng.

Nếu Trương vương không biết hắn đang lo lắng tìm kiếm Nhược Quỳnh khắp nơi, Trương vương sẽ khai chiến với hắn sao? Hai nước sẽ bất hòa như bây giờ sao?

....

Xán Liệt nói chuyện với Trương công chúa cũng không được gì, chỉ càng thêm mệt mỏi.

Trước khi rời đi, vẫn dặn dò đám tiểu nô tài không được rời mắt khỏi nàng.

...

Tâm trạng của Xán Liệt đang rất không tốt, hắn có thể tức giận bất cứ lúc nào, với bất cứ ai dù là chuyện nhỏ.

Vậy nên, hắn cố gắng không suy nghĩ nhiều, thường đi dạo, cùng a Lan nói chuyện phiếm.

Được mấy ngày, hắn cũng vẫn cứ mãi lo lăng, nhưng tâm tình không hề xấu đi.

Ngay khi hắn chuẩn bị đi ngủ, một thị vệ vội vàng chạy đến trước cửa phòng của hắn, không cần hắn có cho phép làm phiền hay không, nói to:

-Báo, khởi bẩm hoàng thượng, Ngô vương gia đã trở về, hiện tại vừa vào thành.

Hắn không buồn ngủ, nghe thấy liền không hỏi thêm gì, khoác thêm một tám áo mỏng, vội đến cổng thành.

Gã trở về là tốt rồi, nhìn qua cũng không có vẻ là bị ngược đãi.

-Hoàng huynh, ta trở về rồi.

-Tốt, trở về là tốt rồi. Còn Lộc Hàm đâu?

Hắn nhìn xung quanh, chỉ có gã trở về?

-Lộc Hàm? _gã không rõ là hắn đang hỏi ai. Nhưng gã cũng muốn gặp Lộc Hàm.

-Lộc Hàm một mình đến Tần quốc, cứu ngươi, ngươi không gặp y sao?

-Lộc Hàm, cứu ta? Không thể nào, ta được Biện mạt tướng thả về mà.

-Cái gì? Nói vậy là ngươi không gặp y?

Mọi người đều hoang mang. Quay vào triều cùng nói chuyện.

Nơi cổng thành trở lại yên tĩnh, các quan đại thần giữa đêm khuya được gọi lên triều, đến khi đông đủ, Thế Huân nói:

-Đêm hôm đó, không biết bằng cách nào mà ta bất tỉnh, đến khi tỉnh lại thì đã thấy bản thân đang ở trong một căn phòng khác, ta không ra ngoài được, người duy nhất ta nhìn thấy là Biện mạt tướng. Ta không về bị ngược đãi, chỉ là không thể ra ngoài. Hắn và ta chỉ nói chuyện không rõ ràng, sau vài ngày thì hắn thả ta về, còn sai người theo bảo vệ ta đến kinh thành nữa. Ta hoàn toàn không gặp Lộc Hàm.

-Không thể nào. _Xán Liệt không muốn tin.

Thế Huân lắc đầu.

Thế Huân được thả ra, cũng là lúc Lộc Hàm muốn đi cứu gã. Có gì đó không hợp lí.

Thế Huân và Xán Liệt đều nghĩ như vậy, nhưng họ không muốn đó là sự thật.

Bãi triều, mọi người về phòng nghỉ ngơi, nếu ai biết được điều gì phải nói với hắn, dù quan trọng hay không quan trọng.

...

Lộc Hàm một mình đến Tần quốc, Thế Huân lại được thả ra và trở về an toàn, Lộc Hàm không cùng Thế Huân trở về. Điều này quá trùng hợp.

Lộc Hàm rất thông minh, y chắc chắn đã có kế hoạch từ trước, nhưng tại sao phải làm như vậy? Nói với hắn một tiếng cũng có thể nghĩ ra kế hoạch gì đó mà.

Xán Liệt càng nghĩ càng thấy rối, cuối cùng, đêm hôm đó, hắn không ngủ được.

Ngày hôm sau, Thế Huân đến tìm hắn rất sớm, gã thấy hắn đi lại trong phòng:

-Hoàng huynh, ngươi dậy sớm?

-Ngươi cũng vậy a.

-Ta không ngủ được. Nhưng ta vừa nghĩ ra, có khi nào Lộc Hàm đi cứu ta không phải ý của y, mà là Biện mạt tướng ép y hay không?

-Sao có thể? _hắn không hiểu.

Hai người cứ như vậy, đứng ở giữa phòng nói chuyện.

-Tình cảm của ta dành cho Lộc Hàm chính là giống hắn đối với ngươi..., nhưng y chỉ xem như ta đùa giỡn. Nhưng mà, ta biết y cũng quan tâm ta, có khả năng Biện mạt tướng biết được, hắn đã lợi dụng điều này, ép Lộc Hàm đến Tần quốc, thay ta làm con tin. _Thế Huân nói rất chậm, rất điềm tĩnh.

Xán Liệt không nói gì.

-Ta biết huynh đối với chuyện này sẽ khó hiểu.... _gã nói tiếp.

-Không, trẫm hiểu rồi....

-Nội gián Tân quốc cử đến Tần quốc đã bị phát hiện rồi, là Biện mạt tướng nói với ta, hắn chắc chắn đang có âm mưu. Sắp tới, có động tĩnh gì cũng nên cẩn thận.

Những điều Thế Huân nói, hắn đều hiểu, nhưng Lộc Hàm đồng ý với Biện mạt tướng khi nào?

Có lẽ lần này rời đi, y đã quyết định rất kĩ lưỡng, có lẽ cũng đã nghĩ đến việc không thể trở về.

...

Nhược Quỳnh đã mấy ngày không nhận được tin từ hoàng cung, tự nghĩ đã có chuyện gì xảy ra rồi, bản thân cũng từng nói với a Lan không nên gửi thư cho cô thường xuyên, nhưng đến khi không có tin tức gì lại lo lắng ra mặt.

Tiểu Tuyết hôm nay đã xuống núi, lão nương cũng không ở nhà.

Nhược Quỳnh cùng tiểu Thanh và tiểu Minh chơi ở trong sân.

Ngày hôm qua, có vài người đến làm cho hai tiểu hài tử một cái xích đu, vừa đủ chỗ cho cả hai cùng ngồi, vậy nên cùng nhau chơi chung, không quấy rối đến Nhược Quỳnh nữa.

Nhược Quỳnh mãi ngẩn người, tiểu Tuyết trở về. Nhìn thấy cô gần đây cứ không tập trung cũng không lạ nữa, tiểu Tuyết cùng cô nói về chuyện hôm nay ở thị trấn, Nhược Quỳnh từ bỏ suy nghĩ, tâm tình miễn cưỡng trở nên tốt hơn một chút.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro