Chap30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên hạ thái bình, Tân quốc và Tần quốc cùng nhau kí kết giao ước, sau này sẽ là đồng minh.

Những chuyện cũ đều bỏ đi.

Xán Liệt phải mất đến gần một tháng mới sắp xếp ổn việc triều chính, còn về binh lính, Lộc tướng quân đã nhanh chóng ổn thỏa.

Thiên hạ trở lại yên bình, nhưng lòng người vẫn không yên.

Điều mà Xán Liệt muốn làm tiếp theo chính là đem Nhược Quỳnh cùng hai tiểu hài tử trở về hoàng cung.

Hắn biết việc này sẽ không dễ dàng, nhưng hắn không gặp được cô cũng khá lâu rồi, hắn muốn lập tức đi tìm cô, nhưng chỉ e gặp được rồi, hắn lại khiến cô chán ghét.

Hắn nhớ hai tiểu hài tử, chúng phải được ở bên mẫu thân và phụ thân.

Trước đây hắn có ý định phản bội Nhược Quỳnh, là hắn sai rồi, hắn mỗi ngày đều hối hận, thế nhưng đổi lại là khoảng cách giữa cô và hắn. Không chỉ khoảng cách giữa hai con người, mà còn là khoảng cách giữa hai trái tim từng hướng về nhau.

...

Thế Huân dạo này đặc biệt quan tâm đến Lộc Hàm, bọn họ với tình cảm của nam nhân, xem ra cũng rất tốt, nhưng trước mặt hắn lại không dám quá thân mật, khi hắn nhíu mày, bọn họ liền giữ khoảng cách.

Hắn cũng không có tư cách gì để ngăn cản, nhưng lại không muốn bản thân cô đơn lại nhìn người khác thân mật.

Thế Huân cũng khuyên hắn, cứ đi tìm cô một lần nữa xem, biết đâu cô cũng chờ hắn. Thế nhưng hắn hết lần này đế lần khác suy nghĩ tích cực.

Cứ như vậy, đến khi Trương công chúa cùng đại sứ giả của Tần quốc đến, chỉ là một chuyến đi sau khi nàng khỏi bệnh.

Nàng xem ra đã biết điều hơn, không quấy hắn nữa. Nàng nói chuyện rất ra dáng một vị hoàng hậu, nàng ngại ngùng nói với hắn:

-Ta sắp thành thân rồi,... cùng với tân hoàng đế của Thiên quốc.

-Thật sao? Vậy là tốt rồi. _hắn vui vẻ chúc phúc cho nàng.

Nhưng nàng dường như đang hụt hẫng:

-Hoàng thượng, người vui vì khi ta thành thân, ta sẽ không làm người nữa sao?

Hắn lại cười, xoa đầu nàng:

-Trẫm không có ý đó. Ngươi xem, chẳng phải ngươi cười rất thoải mái sao? Ngươi thành thân với người ngươi yêu, ngươi mới có thể cười đến như vậy. Trẫm cũng không thể không chúc phúc cho ngươi.

Nàng đang rất vui, nên không làm phiền hắn nữa, rời đi tìm hoàng thái hậu, cùng người dùng trà và ăn điểm tâm.

Đại sứ của Tần quốc cũng chỉ đi theo giám sát nàng. Đã lớn như vậy rồi, nàng vẫn luôn nghịch ngợm như hài tử va tuổi. Nhưng không hiểu sao, từ khi nàng khỏi bệnh đến nay đều rất hiểu chuyện, quá trình trị liệu cũng khá khó khăn, nhưng nàng hồi phục rất nhanh.

Những ngày thiên hạ hỗn loạn, nàng ở cạnh hắn, tâm trí điên loạn, nhưng cũng không phải là hoàn toàn trở nên vô ý thức, nàng chỉ là nhìn thấy, nghe thấy, nhưng chưa hiểu mà thôi.

Tâm tư của Xán Liệt, chỉ có thể nhìn mặt hắn mà hiểu, hắn sẽ không phiền đến người khác mà nói ra hết mọi thứ.

Hắn suy nghĩ rất nhiều, nhưng thiên ngôn vạn ngữ cũng khó diễn tả hết được.

Hắn là người muốn Nhược Quỳnh trở về hơn bất kì ai, nhưng Nhược Quỳnh không muốn trở về bên hắn.

Là do hắn đã từng không trân trọng cô, bây giờ có lẽ muộn đi, nhưng hắn tin, cô không tuyệt tình đến mức không chịu nhìn mặt hắn.

Hắn muốn tìm cô, nhưng chưa có cách để mang cô trở về, đều đã trưởng thành, không thể dùng cách ép buộc được, phải do chính cô muốn quay về bên hắn, thì cuộc sống sau này của cô và hắn mới có ý nghĩa.

Tiểu Thanh và tiểu Minh không phải không có phụ thân, chúng phải được ở bên cạnh phụ thân của chúng.

Mà hoàng thái hậu rất muốn được ôm chúng, đã là con của hoàng đế, không thể sống bên ngoài hoàng cung được.

...

Xán Liệt quyết định, sẽ đến thị trấn phía Nam, xem như một cuộc du ngoạn, một là xem cuộc sống thường ngày của bá tánh, hai là tìm hiểu xem, ở nơi đó có gì hơn hoàng cung.

Thế Huân tạm thời sẽ xử lí việc triều chính, sau đại chiến, binh lính đã ổn định, nếu có chuyện bất trắc xảy ra đều sẽ không nghiêm trọng, gã có thể làm tốt.

Lộc Hàm cũng không đi theo hắn.

...

Vài ngày sau, Xán Liệt cùng thuộc hạ đang đi dọc thị trấn, nơi này quả là nhộn nhịp, nhưng có quá nhiều tạp âm, so với hoàng cung quá khác biệt.

Đi khắp nơi đều là người, họ làm việc rất bận rộn, nhưng mà lại so với ở hoàng cung, mọi người lại vui vẻ hơn.

Nghĩ lại thấy, ở hoàng cung, ai gặp hắn cũng đều phải cúi đầu, khuôn mặt chẳng mấy khi có biểu cảm gì tích cực. Như vậy, nơi này so với hoàng cung đúng là thoải mái hơn.

Là vua một nước, hắn gánh vách trọng trách vô cùng lớn, du ngoạn như hiện tại cũng không thể bỏ được quốc sự ra khỏi đầu.

Nếu ngày trước không phải vì mẫu thân chỉ là phi, thì hắn đã không cố gắng học hành giỏi hơn các huynh đệ, chiếm được tín nhiệm của Phác vương, rồi được ban cho vương vị.

Nhưng nếu hắn vô dụng, thì hắn đã không thể gặp được Nhược Quỳnh, nghĩ đến cô, hắn cảm thấy bản thân cố gắng hay mệt mỏi bao nhiêu cũng xứng đáng.

...

Hiện tại, người mà hắn muốn gặp nhất chính là Nhược Quỳnh, nhưng người bỏ rơi cô cũng chính là hắn, hắn làm sao đường đường chính chính mong cô trở về được, thậm chí, có cầu xin cũng không được.

Hắn từ trước đến nay chưa từng để tâm đến ai mà lại nặng lòng như vậy, nhưng thực tại vốn không cho hắn được ở cạnh cô hết một đời bình an.

Đêm đến, hắn thuê một phòng trọ ở lại trong trấn, không ai biết hắn là hoàng thượng, nhìn qua, hắn chỉ như đại gia công tử mà thôi, nữ nhân trong trấn bắt đầu để ý đến hắn rồi.

Hắn không quen cảm giác này, ngược lại, hắn còn cảm thấy không thoải mái.

...

Từ khi Nhược Quỳnh bị xuyên đến đây, cũng đã hai năm rồi, học được khá nhiều thứ mà có lẽ ở thế kỉ 21 cô sẽ không bao giờ để ý đến.

Cô nhớ đến gia đình có cha, mẹ và anh trai, cô muốn trở về.

Nhưng tiểu Thanh, tiểu Minh rồi sẽ như thế nào, hay là cô của thế kỉ 21 đã chết rồi?

Nghĩ như thế nào cũng thật đau lòng, nhưng mỗi ngày thức dậy, đều thấy so với ngày hôm qua cũng không có gì thay đổi.

Đêm hôm qua, cô thấy một giấc mộng, có một nam nhân rất quen, cô không có cách nào lên tiếng gọi, cũng không chạm đến được, chỉ có thể nhìn người kia bước đi càng lúc càng xa.

Người đó đi rồi, chỉ để lại cho cô một bóng lưng, bóng lưng rộng lớn như vậy, nhưng lại rất cô độc.

Thì ra cảm giác bị bỏ rơi lại bi thương đến như vậy.

Khi cô tỉnh dậy, trời vẫn còn tối, nhưng cô không ngủ được nữa, nhìn hai tiểu hài tử ngủ rất ngoan.

Cô nghĩ, có phải hay không, Xán Liệt cũng có cảm giác như cô trong giấc mơ vừa rồi, cảm thấy hắn từ trước đến nay chưa từng có việc gì trái ý hắn, nay cô rời đi khỏi hắn, có phải là cảm giác rất lạ, rất thương tâm hay không?

Nhìn thấy Tiểu Thanh, tiểu Minh vừa ngủ vừa nói chuyện khiến cô thoát khỏi những suy nghĩ.

Dạo này, chúng đã bắt đầu muốn nói chuyện, nhưng chỉ là những từ không có nghĩa, vậy là tốt rồi, sắp tới có thể dẫn chúng xuống núi, học hỏi cuộc sống xung quanh, sẽ sớm nói được thôi, cô mong được nghe chúng gọi mình.

Nhược Quỳnh rất nhanh đã có thể tiếp tục ngủ, mặt trời sẽ lên nhanh thôi.

...

Từ đầu vốn là muốn đến đây tìm Nhược Quỳnh, nhưng sau khi nghĩ lại, cảm thấy như vậy sẽ làm phiền cô, có khi còn khiến cô càng tức giận mà không nhìn đến hắn nữa, vậy nên sau một đêm khó ngủ, hắn không muốn ở lại trấn này thêm nữa, hắn muốn trở về, đợi đến khi thích hợp sẽ đích thân đón cô về.

Thực không nghĩ đến, Xán Liệt vì giường ngủ không quen nên ngủ rất ít, sáng hôm sau có chút chóng mặt, vừa đứng lên liền không vững, phải ngồi xuống giường chấn tĩnh một chút, thuộc hạ của hắn không an tâm, liền đi tìm người đến xem bệnh.

Kì thực cũng không quá nghiêm trọng, nhưng nếu muốn đi xa thì cần nghỉ ngơi hai ngày nữa.

Xán Liệt uống một chén thuốc liền cảm thấy khỏe, cho gọi thầy y đến thưởng, lại hỏi thêm học y ở đâu, người đó nói học từ một lão nương ở trên núi, rất ít người được chỉ cho y thuật.

Khỏi nói nữa, hắn cũng biết đó là ai, chợt nghĩ ra cách để đem Nhược Quỳnh trở về hoàng cung.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro