Éo cmn le

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chào mọi người!!

Xin được tự mình giới thiệu, tôi tên là Baek HyunAh, một chuyên viên make up nổi tiếng. Một người hơn 20 cái xuân xanh như tôi tuy gọi là trẻ, nhưng cũng đủ trưởng thành trong việc nhìn người khi đã từng nếm trải qua vị đắng của mối tình đầu.

Đó là vào ngày lễ tốt nghiệp của tôi. Mặc trên mình bộ cử nhân và cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, tôi cứ nao nao trong lòng cái cảm giác hâm mộ chính mình quá thể. Giỏi lắm Baek HyunAh! Mày đã hoàn thành cái chặng đường học tập tưởng chừng như còn lâu mới kết thúc của cuộc đời mình rồi đấy! Trong khi đầu tôi hiện lên vô vàn những câu hỏi: Tốt nghiệp rồi mình sẽ làm gì nhỉ? Rồi kiếm tiền như thế nào? Thực hiện kế hoạch tương lai ra sao? thì đôi chân tôi cứ vô thức chạy đến cửa hàng tiện lợi mua mấy chai soju rồi chạy đến quán ăn mua 1 suất gà rán dành riêng cho couple. Hả? Các bạn hỏi tôi mua suất gà rán cho couple và rượu soju để làm gì á? Đương nhiên là mua để ăn mừng cho lễ tốt nghiệp đủ 18 tuổi của tôi với người yêu rồi. À quên kể cho các bạn về người yêu tôi: anh ấy là một nhiếp ảnh gia cá tính và khác biệt, chúng tôi gặp nhau vào cái ngày anh được nhận vào làm phó nháy cho tiệm studio váy cưới thuộc quyền làm chủ của người nhà tôi, khi ấy anh mới đôi mươi ngập tràn nhiệt huyết còn tôi chỉ là một tân sinh viên chân ướt chân ráo làm thuê cho chị họ. Chẳng hiểu sao cái vẻ ngoài chẳng có gì đặc biệt của tôi lúc ấy lại vô tình lọt vào mắt anh, tình yêu của chúng tôi cứ tự nhiên đến một cách trong sáng, rồi cứ thế chẳng mấy chốc từ ngày ngày làm việc cùng anh đên yêu anh và sống cùng nhau trong một căn phòng thuê 20 mét vuông hết 3 năm học đại học.

Ai cũng bảo tình đầu khó quên lắm. Chính xác! Cái bạt tai mà anh dành cho tôi năm ấy khiến lòng căm phẫn loại đàn ông chó má như hắn cứ khắc hằn trong ruột gan tôi đến tận bây giờ. Nghĩ lại còn thấy cay!!

Có tưởng tượng được không? Cái ngày mà tôi hồn nhiên tay xách rượu xách gà, tay ôm bằng tốt nghiệp bước vào căn phòng thuê chung của

Lúc tôi bước vào phòng anh là lúc tôi bắt gặp cái cảnh tượng mà lẽ ra tôi không nên thấy. Dù có chiếc chăn nhưng cũng không che được cơ thể trắng nõn nà của cô ta nằm gọn trong vòng tay hắn.

Trước đây dù chính tôi bắt gặp anh có gian díu đến những cô gái khác nhưng cũng lại tự cho rằng mình hiểu lầm mà tha thứ cho anh. Nhưng bây giờ thì không còn hiểu lầm nữa rồi, cái cảm giác đau đớn vì bị phản bội khiến tôi lập tức đòi chia tay hắn. Vậy mà hắn khỗng những chẳng xin lỗi tôi mà còn dễ dàng chấp nhận lời đề nghị

- Baek HyunAh này. Cô làm nghề trang điểm cho người ta nhưng cô trông lúc nào cũng đen đen bẩn bẩn, tóc tai bù xù, quần áo lôi thôi. Tôi chẳng cần biết cô giỏi giang thế nào nhưng tôi chắc chắn rằng sẽ không một thằng nào nhịn nổi cái bộ dạng của cô quá một tuần.

- Và tôi cũng nói luôn cho cô biết, lời tỏ tình mà tôi nói từ mấy năm trước và tất cả những lời mật ngọt cô nhận được suốt thời gian qua cũng chỉ vì nhờ có cô trả giúp số nợ lớn do thua cá cược thôi. Bây giờ tôi quen với một cô em vừa xinh đẹp vừa giàu có rồi, em ấy không những trả hết số nợ còn lại cho tôi mà tôi còn được sống trong căn nhà đắt tiền mà em ấy mua cho. Cô cũng không phải vấn vương làm gì, chẳng phải cô từng nó số tiền cô đưa tôi tôi không cần trả lại cũng được nhỉ. Như vậy hai ta từ nay cũng chấm dứt, chỗ này là bố thí cho cô để trả tiền nước, chỗ tiền thừa cô cứ giữ lấy, coi như là phí chia tay.

Nói rồi hắn đứng dậy, lôi trong ví ra một xấp tiền vứt vào mặt tôi. Hắn cười khoái trá rồi ngạo nghễ bước ra khỏi quán cà phê, ngồi vào con ferrari đen bóng với cô người yêu chân dài từng ăn nằm với hắn mà tôi thấy lần trước rồi phóng vút đi.

Giờ tôi mới thấu hiểu cái cảm giác của những người sau khi chia tay. Mỗi khi đi qua từng con đường, tường hàng quán đều khiến tôi nhớ về những ngày tháng còn tin vào thứ tình yêu giả dối mà hắn dành cho suốt chừng ấy năm qua, những kỉ niệm xưa kia cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi không sao dứt ra được. Từ khi tôi bắt đầu cuộc sống của một sinh viên, vì bận rộn vừa đi trang điểm thuê, làm thêm việc ở các nơi, vừa tối mắt tối mũi dành thời gian để học bài, tôi mệt mỏi đến mức về đến nhà cũng chỉ tắm rửa qua loa, bỏ qua cả việc gội đầu rồi ngủ có vài ba tiếng ít ỏi. Hồi ấy hắn ta mang đồ ăn gì đến, tôi cũng vui vẻ mang về, lúc đói thì nhét lấy nhét để vào mồm nhai cho xong bữa. Nhìn lại bộ dạng mình trong gương lúc này khiến tôi không khỏi xót xa.

4 năm qua tôi luôn cho rằng hắn là một người tâm lí, thực sự quan tâm tới tôi. Hóa ra cũng chỉ là một tên hám danh hám lợi, lợi dụng người khác để đạt được mục đích của mình.

Một tên như thế thì cần quái gì tôi phải nhớ nhung, phải đau khổ vì hắn. Vậy sao nước mắt tôi cứ tuôn ra thế này.

Và rồi tôi đặt chân vào club, mục đích cũng chỉ để uống rượu giải sầu. Lần đầu tiên bước vào đây, tôi không thể nào chịu nổi tiếng loa nhạc xập xình được vặn đến mức cao nhất, nó như những mũi dùi đâm thẳng và dồn dập vào tai vào óc tôi. Xung quanh tôi đều có những người nhún nhảy theo tiếng nhạc, mọi thứ dần chao đảo sau mỗi ly rượu nhận được từ mấy người lạ. Tôi cứ thế nốc thứ chất lỏng cay xè đến đỏ cả mặt, men rượu làm tôi cảm thấy lâng lâng và gục đi từ lúc nào không biết.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc và phải mất một lúc lâu để cơn đau đầu biến mất, tôi mới nhận ra được không gian xung quanh tôi hết sức xa lạ.

Tôi ngồi dậy và đưa mắt nhìn quanh. Chiếc chăn tuột xuống làm lộ cả cơ thể không một mảnh vải nào khiến tôi bàng hoàng, kéo chăn quấn quanh để che lấy thân mình. Bên cạnh tôi không ai khác là một người đàn ông, nhưng đôi tai kì lạ kia, ngũ quan hài hòa kia khiến tôi còn ngạc nhiên hơn. Còn ai nữa! Đấy chẳng phải là Chanyeol EXO còn gì!!!

Hơi thở của tôi ngày một gấp gáp hơn vì cảm giác sợ hãi kéo đến. Tôi hét lên rồi giơ chân thắng một cước vào người tên này, làm hắn lăn một vòng xuống đất. Tiếng đầu hắn đập vào sàn nhà kêu rõ đau nhưng cũng không khiến tâm trạng tôi hả hê dù chỉ một chút. Phát hiện rằng trên giường không vương chút vết máu làm nỗi sợ hãi trong tôi vơi đi phần nào.

Điều mà tôi chỉ có thể nghĩ được vào lúc này là ra khỏi đây càng nhanh càng tốt trước khi hắn tính sôr với tôi vì cú đá vừa rồi. Nếu không thì chẳng lẽ tôi khóc lóc bù lù bù loa đòi anh ta chịu trách nghiệm trong khi hắn chưa xâm hại đến cơ thể tôi ư?

Quay lại nhìn tên khi nãy nằm trên giường cùng mình. Hắn đang vừa ngái ngủ vừa ôm đầu đau xót nằm dưới đất. Mắt hắn và mắt tôi chạm nhau trong giây lát khiến trong lòng có chút chột dạ

Tôi lập tức mặc quần áo vào rồi ra khỏi đây một cách nhanh chóng. Mãi đến khi chạy xa khỏi tòa nhà cao ốc đó một quãng xa tôi mới có cảm giác thiếu thiếu gì đó.

Chết thật! Tôi quên điện thoại và túi xách trong đó rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro