CHAP 12: ĐƠM BÔNG, KẾT TRÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ramcutie

Đúng lúc Chanyeol đang thất vọng, tiếp tục lôi mình ra luyện tập, thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên liên tục. Anh mừng rỡ chạy vội tới, nhanh tay bắt lấy điện thoại như vớ được vàng. Đầu dây bên kia lên tiếng thỏ thẻ

''Tin nhắn khi nãy...anh nhắn là sao?''- Nói ra những lời này thì có vẻ hơi vô lý bởi vì lòng nó hôm quá còn rối bời hôm nay lại vui mừng ra mặt khi anh nhắn những dòng đó. Cảm xúc gàng buộc quá lâu rồi sẽ có ngày bộc phát, nó cũng vậy và cũng bởi vì tình cảm nó dành cho anh còn quá nhiều, đã phi lao thì cứ theo lao mà tiến

Cái dáng vẻ huyền bí tươi cười hôm nào nay trở lại bên anh, không biết nên nói sao cho nó hợp, cái tâm trạng anh lúc này nó vừa vui mừng, hí hửng vừa hồi hợp không kém.

''Là như vậy đó, em... chấp nhận chứ?''

Bên kia im lặng.

'' Đồng ý?''

Chẳng có tiếng động.

''Không nói gì là đồng ý nha ~~~''- Anh kiên trì độc thoại một mình

Vẫn cứ tiếp tục im lặng.

''Này, Tiểu My em không sao chứ?''

Lời hồi đáp vẫn không có. Lúc này anh căng thẳng hơn, tưởng nó gặp phải chuyện gì vì lúc đầu nói chuyện vẫn bình thường.

''Tiểu My, Tiểu My, Tiểu My...Em ổn không? Trả lời anh đi

'' Em không sao. Nãy giờ em vẫn đang lắng nghe nhưng chấp nhận gì hả anh? Nếu anh nhắc về chuyện đó thì em...? Nhưng về việc bức ảnh thì sao?""  

''Như anh đã nói, anh không hề có mặt trong bức ảnh, do họ ghán ghép vào cả thôi, biến tấu câu chuyện khá li kì. Anh cũng hơi bất ngờ về cái kỹ thuật đó, đánh lừa thị giác thành công''- Anh say sưa giải thích ngọn nghành, nó vẫn nghe từng chữ từng chữ một cả sự hấp tấp trong lời nói của anh. Nó tin anh qua cái thái độ đó. Không gian yên ắng kéo dài 1 phút...

''Em Yêu Anh'' Chỉ nói xong dứt câu nó cúp máy ngay không để lại dư thừa dù chỉ một chữ duy nhất.

Dường như anh không tin vào thính giác mình nữa, thử hình dung lời nói của nó lúc nãy, trái tim đập tưng bừng trong lòng ngực, cái vị ngọt của tình yêu lan tỏa đều đặn trong vị giác. Không chần chừ một phút giây nào hết, anh nhanh tay bấm gọi vào số máy của nó nhưng không nhận được tín hiệu trả lời từ nó, chỉ còn cách là nhắn tin gặng hỏi:

''Vài phút trước em nói với anh những gì, anh không nghe rõ''

''Nữ nhi nói lần một không nói lần hai'' 

''Anh không nghe thật mà, một lần nữa thôi em nói lại đi!''

''Không là không ^^''

''Cô nhóc cứng đầu''

''Này này chàng trai em vẫn chưa quên chuyện cũ nha, đầu em không cứng nha''

''Hết nói nổi, hay em nhắn lại 3 từ lúc nãy đi''

''Không chịu nghe giờ thì tuôi không nói lại đâu''

''Hầy, mà mai đi chơi không nhóc?''

''Đi đâu cơ? Nhưng tuần sau em về Việt Nam rồi, mai em sẽ đi với anh, nhưng sẽ chẳng quên chuyện cũ đâu idol vũ trụ à ~~''

''Tối mai bờ sông Hàn nha, nương tử'' (Thiệt là xúc động quá nha)

''Nương tử anh là ai vậy?''

''Là cô nhóc người Việt đấy'' 

''Em Yêu Anh'' Lém lỉnh nó gửi ngay tin nhắn rồi tha mình đi tắm mặc cho tin nhắn anh gửi tiếp như thế nào, vì nó cũng đã đủ ngượng ngùng, xấu hổ vì những gì nó ghi lúc nãy

Còn anh sau khi nhận được tin nhắn đó thì lập tức nhắn lại rất nhiều tin nhưng không thấy trả lời, vài chút lì lợm cuối cùng cũng vụt bay. Ô =))))) Chàng trai 'teeth rich' đã trở lại. Tối hôm đó, anh cười rất nhiều, nụ cười đó đáng yêu hơn tất cả các khoảnh khắc trước đây ~~ Cả nhóm thấy tinh thần Chanyeol đã tốt hoàn toàn nên cũng gật gù mà vui mừng theo, lại theo thói cũ giở trò chọc ghẹo anh chàng ''Đại Gia Nhiều Răng'' này.  Khi trở về kí túc xá, Suho mới khoác vai anh mà nói:

''Em có hối hận những gì em làm không? Nó sẽ tốt cho tương lai em chứ? Còn cả người hâm mộ của em?''

''Anh yên tâm đi, em tin con đường em chọn là đúng và nếu như em mất tất cả thì vẫn còn anh, em tỏng nhóm hay cô ấy nữa.'' Nháy mắt, Chanyeol khẳng định chắc như đinh đóng cột, ánh mắt kiên định nhìn xa xôi

Chiều sâu của màn đêm đã đi đến đỉnh điểm, nó vẫn chưa ngủ, nó nhận thấy con người nó hơi bộp chộp, nói lời yêu ngay phút đầu. Cũng đúng thôi cái lứa tuổi của nó hành động thường không đúng. Nhưng đừng khiến con người bạn thêm già dặn vì thói suy nghĩ chặt chẽ trong mọi tình huống cứ để mọi thứ theo tự nhiên, trừ những trường hợp ngoại lệ. ''Được rồi, mình tin rằng những thứ mình tạo dựng bây giờ là đúng, mai này sẽ tốt hơn thôi''. Cuộc sống nó sẽ được hoàn hảo nhưng không phải bây giờ mà là một thời gian rất rất lâu sau này. Hơi khó ngủ ~~~ từ tốn khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng đi ra ban công mà ngắm nhìn trời đêm, những vì sao ấy luôn sáng ''Tại sao nhỉ?'' Thứ ánh sáng đó kì diệu thật, thắp lên những kì vọng mỏng manh, chiếu sáng khắp nơi nơi. Lịa một dòng suy nghĩ khác ùa về ''Sao số phận của con người luôn thích đùa cợt, xoay chuyển liên hồi''. Nó khó mà giải đáp được, hít thở thật sâu, nhìn bầu trời một lần nữa rồi lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, và thói quen xem hình anh cũng không thể bỏ được.

Chanyeol tương tự, dần tập cho bản thân cái suy nghĩ thú vị, bắt đầu ngày mới mở mắt ra là nhìn nó, kết thúc một ngày cũng nhìn nó.

Thượng đế trên cao nhìn xuống không biết đang khen ngợi hay ngao ngán ''Hai con người này sẽ tiếp tục làm gì?''

XIN LỖI HÔM QUA AU KHÔNG ĐĂNG BÀI NHÉ :)))) TẠI BẬN ĐI CHƠI :* TỐI NAY CHẮC AU SẼ ĐĂNG TIẾP :) CHỈ LÀ DỰ ĐỊNH THÔI NHÉ, ĐẾN KHI KHÔNG CÓ, THÌ AU KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM AHIHI =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro