CHAP 14: BUỔI HẸN HÒ ĐẦU TIÊN >-<

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ramcutie 

Nara: sasaeng fan của Chanyeol, cô chẳng muốn bất cứ người con gái nào gần gũi anh ấy ngoài cô.

Yong Myn: Bạn của Nara, Fan của  EXO, không quá mức cuồng nhiệt, luôn can ngăn những hành động thiếu suy nghĩ của Nara

Trước khi đi gặp anh, nó tất bật chuẩn bị đủ thứ. Son cô chỉ tô một đường nhẹ vừa đủ, yếm short dài năng động, tóc uốn xoăn bồng bềnh, nổi bần bật cái vẻ ngỗ nghịch., lại còn thêm cái dáng dắt xe đạp lăn ta lăn tăn. Tay mở khay hộp y tế, đầu chị ngó xuống dưới sân

''Đi đâu đấy nhóc? Đi đâu thì nhớ về trước 9h30 nghe chưa? còn duy nhất 3 ngày nữa về Việt nam. Chị lỡ đặt vé cách đây 2 ngày rồi''

''Gì chứ, chị đặt rồi hả , sao gấp vậy, em định ở đây học luôn, vài năm nữa rồi về''

''Tùy, muốn làm gì thì cũng phải hỏi ý kiến bố mẹ vây thôi''

Chị nó nói cũng đúng, nó nên về xin phép hỏi han hay dò thăm tình hình của bố mẹ nó rồi mới dám quyết định. Chào hỏi chị và bác, nó gấp gút phóng nhanh xe lên đường. Dòng người ở thành phố thật huyên náo, nó vừa đi vừa huýt sáo vi vu, mọi người đều khá chú ý đến cô gái này, có cả người chụp hình bao gồm khuôn mặt ngạc nhiên của nó... Khó hiểu nó chỉ biết cười mỉm xong lại tăng tốc vụt qua ngay. Phía xa xa cái dáng người cao cao, chân cong đang thẫn thờ ngồi dưới bóng cây cổ thụ, mắt không ngừng ngó tới ngó lui. 'Sẽ nói chuyện với anh ấy một cách tự nhiên thôi, cố lên My ơi' Chân cứ tiến tới còn miệng thì thở hồng học, tự mình trấn an. Dáng anh dần thu vào tầm mắt, nhìn thoạt qua anh nhận ra cô ngay, đứng dậy anh đưa tay vẫy vẫy như kiểu anh đây nè, anh đây nè, miệng thì cười tươi rạng rỡ. Nó cứ đâm đầu mà chạy, chạy hết sức

''Ấy, ấy Chanyeol cứu em, thắng không được, nó bị gì rồi, cứu em, cứu em'' Chanyeol chưa kịp suy nghĩ gì, nó lao thẳng tới cây cổ thụ, do vận tốc khá nhanh bị vật khác chắn lại chiếc xe bật lại, nó ngã nhào, nhưng cảm giác rất êm, không đau đớn chút gì, hình như cô đang nằm lên vật gì đó, mặt úp xuống đất

''Chan..yeol...anh làm gì mà ngã luôn vậy?''

''Này, Tiểu Lợn em nặng quá đấy, anh chưa kịp đỡ xe em thì em đã từ đâu bay tới dăng thẳng vào người anh''

''Gì cơ? Em là Lợn á? Còn lâu nhé''

''Anh không biết, em cho anh bế em thì anh sẽ biết ngay thôi'' Anh cười cười nháy mắt

''Không được, không được'' Miệng nói tay làm thành chữ X dọc xéo, nhưng đâu kịp anh nhấc bổng cô từ lúc nào, lại còn xoay một vòng. Nó ghì chặt sợ rơi xuống. Anh bỏ nó xuống đất thì nó mới kịp hít thở, choáng quá choáng..Loạng quạng đứng dậy nó quánh nhẹ tay anh:

''Anh làm gì kì quá nha. Nhưng hồi nãy em té lên người anh thoải mái ghê, cảm giác nó êm êm''

''Êm nè'' Anh kí nhẹ vào đầu nó quay sang cười nai tơ. Nó cũng chẳng kém nhảy lên kí lại nhưng thất bại ê chề, anh quá cao, nó cắn môi bất lực. Bỏ qua truyện lúc nãy,  dịu dàng Chanyeol phủi bụi trên người anh và nó, điềm đạm dựng ngay ngắn chiếc xe đạp bị ngã trên đường. 

''giờ thì anh chở em đi tham quan xung quanh nhé'' Chân chống xuống đất miệng lại cười rõ vui, tay ngoắc ngoắc. Nó ngoan ngoãn lạ thường trèo lên xe, chỉ biết vịn yên xe. Bấy giờ nó mới sực nhớ và hơi xấu hổ, đầu anh quay khoắc lại ra hiệu với nó. ''Tự nhiên lên nha''. Bóng hai người dần xa khuất chỗ kia...

''Yong Myn, cậu không thấy tức à? Cái con nhỏ đó nó cứ sáp sáp vào Chanyeol của tớ. Nó chính là cái con nhỏ hôm bữa tớ thấy đi chung với ảnh. Nó sẽ có ngày bị tớ dằn mặt''

''Thì họ là bạn bè mà, chúng ta đâu biết được, này Nara thôi ngay cái thói hại người đó đi. Lần trước 2 cô gái kia bị cậu hại cho phát hoảng kìa''

''Khốn kiếp, cậu nói gì thì nói tớ sẽ chẳng để yên cho con nhỏ đó'' 

Nara cô ta dường như tức tối lồng lộng, tay cầm ảnh Tiểu My mà ngấu nghiến đền điên dại, cô gái Yong Myn nọ thì khác cô ta không lấy làm lạ với cái thái độ bạn mình, tính cách của Nara sẽ chẳng mãi sửa đổi. Hết cách rồi ư...

Khúc đường Chanyeol và nó đi cũng ít người đa số chủ yếu là những người già dạo quanh, nên anh an tâm khỏi hóa trang, phấn khởi vòng vòng. 

''Này anh tăng tốc đấy, ôm anh cho chắc vào''

''Em không ôm''

1...2...3 Chanyeol đạp hết tốc lựa, nó gần như bật ngửa ra sau, hoảng hồn ôm chặt ních eo anh, mặt thì chúi nhũi vào tấm lưng khỏe khoắn ấy.  

''Cuối cùng cũng chịu ôm''

Nó không nói gì, im lặng mà ghì chặt lấy anh, mặt lại ưng ửng hồng hồng. Phố lên đèn cả hai dừng xe dưới bờ sông, dòng nước phẳng lặng trôi êm ả, chốc chốc lại có cơn gió nhẹ làm sóng nước lăn tăn, ánh trăng cũng góp phần tô nên vẻ đẹp nơi đây. Hai người ngồi im không nói gì, nọ chỉ nghĩ về nhau, Chanyeol lại chủ động xích lại gần hơn, nó vẫn cứ im lặng như chú mèo con. thirng thoảng chỉ quay sang nhìn ăn rồi lại tiếp tục ngắm ánh đèn. Bên nó anh cảm thấy ấm áp và vui vẻ hơn nhiều. nó tinh nghịch, phá phách, dễ thương đôi chút nghe lời, chính vì lí do đó anh yêu nó nhiều hơn. Chỉ đến khi gió thổi hơi mành mạnh, anh mới vòng tay ôm lấy người nó, mà thỏ thẻ:

''Cô nhóc lạnh không?'' 

Nó lắc đầu ngồi co ro trong cách tay Chanyeol, tay anh rờ phải vật gì đó, cánh tay nó:

''Tay em bị gì vậy?''

''Sáng em bị té không sao đâu, chỉ sơ sơ thôi'' 

''Người yêu anh hậu đậu thật nha~~~''

''Anh nhận bậy khi nào vậy hả?''

''Ờ vậy tui yêu cô khác nhé, tui đập chai thế này mà''

Nó chỉ tay vào trán anh, quả quyết nhìn thẳng vào mắt anh ''này anh chàng idol chân cong hỡi ơi anh dưng lại việc ảo tưởng sắc đẹp đi hahaha''. 

''Hãy đợi đấy''

Cả hai vui đùa một lát rồi lại im lặng nhìn trời mây, khi không khí đã bị ngột ngạt lấn chiếm nó mới lên tiếng kẻ cho anh nghe đủ thứ về cuộc sống ngày trước của nó. Nó kể mãi, kể mãi cho đến khi gật gù ngủ trên vai anh. Anh không nhúc nhích, im lặng cho nó ngủ. Cái khuôn mặt này đã khiến anh say nắng kể từ khi bắt gặp, lúc ngủ nó thật dịu dàng, anh lắng nghe nhịp đập trong tim mình...Anh chờ rất lâu cho đến khi đồng hồ điểm 9h anh mới lắc lư kêu nó tỉnh giấc. Tay chân quơ, quơ, miệng lẩm bẩm kêu tên Chanyeol, vài phút sau mới chịu tỉnh dậy dụi dụi mắt, bắn ngay cặp mắt nghi ngờ về phía anh:

''Chanyeol lúc nãy em ngủ anh chắc là không làm gì em chứ?''

''Hầy em nghĩ gì vậy? Biết vậy lúc nãy anh cho em ngủ ở đây rồi về luôn''

'' Hì hì '' Cô cười phì.

''Thôi cũng tầm hơn 9h rồi, về nha''

Anh lại đạp xe chở NÓ về, một tay ôm anh, một tay chỉ đường. Bổng  nhớ ra chuyện gì đó nó kể ngay cho anh: 

''3 ngày nữa em về Việt Nam, em chỉ về khoảng 1 tuần thôi''

''Không được bỏ anh nhé''

''Em biết rồi, em về rồi sẽ qua đây thôi, e dự định sẽ về luôn nhưng thôi'

Nghe nó nói vậy anh cũng an tâm hơn, biết rằng một tuần ngắn nhưng anh sẽ lo lắng cho cô gái nhỏ này nhiều đấy. Ánh trăng hiền hào chiếu rọi lối về cho cả hai người. Đến nhà cô tạm biệt anh 3 hay 4 lần gì đó rồi mới chịu dắt xe vào nhà. Anh nhìn nó hồi lâu rồi mới lững thững ra ngoài đón xe. Buổi chiều hôm nay anh sẽ nhớ mãi, nhưng phút giây bên nó sao lại trôi quá nhanh...Nhưng hơi thở, hương thơm, cái ôm ghì chặt eo anh của nó vẫn còn đâu đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro