~Chap10: Có Biến(1)~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi những ngày tiếp theo cứ thế mà trôi qua, HYJK rất vui vẻ vs nhau vs tư cách là 2 người bạn. JK ân cần chăm sóc, luôn bên cạnh HY, HY thì bây giờ không thể xác định được tình cảm của mình. Cứ mỗi lần được JK chăm sóc,...là tim cô lại lệch đi 1 nhịp. Không biết là cô có thích JK hay không???
Những ngày đó, mọi người chơi vui vẻ bên nhau nhưng đâu ai biết đã có hai con người hết sức chịu đựng vì GHEN. DG nhìn 2 người thân nhau như thế lòng không thể nào kìm nổi mặc dù biết mình không là gì của người ta. Và đã đến lúc DG ra tay.
———————————————————————————————
Ngày hôm nay, mọi người vẫn đến lớp vui vẻ như mọi ngày. Trôi qua 4 tiết đầu, cả đám lôi nhau xuống căng-tin ăn trưa. Ăn xong HY lại lên sân thượng hóng gió, thấy HY đi JK cũng đi theo.
Trên sân thượng, hai người lại nói chuyện vui vẻ, đôi lúc xảy ra những hành động thân thiết hơn một tẹo, như véo má, ôm,..(Sóc: Đối vs tui thế là bth ý). Bất chợt những hành động đó đã lọt vào mắt cả Ả Hana. Ả ta nhanh chóng chụp lại rồi đi gặp DG.

Đằng sau trường....
_Tôi nghĩ đã đến lúc phải ra tay. -Ả
_Cô muốn sao? -DG
_Tôi hết sức chịu đựng rồi. Mỗi ngày tôi phải nhìn người tôi yêu luôn bên cạnh chăm sóc con nyc của anh, tôi không chịu nổi.*Gào*-Ả
_Wow.. cô yêu JK á, loại người như cô mà cũng biết nói từ yêu...*cười khinh*-DG
_Anh...Tôi nói cho anh biết tôi yêu JK hay không là việc của tôi, còn việc của anh là lôi con nyc của anh ra khỏi JK.-Ả
_Ok-DG
_Được rồi, bắt đầu từ chiều nay. Tôi phải cho con nhỏ đó chết dần dần.-Ả
_Khoan...tôi không cho cô động đến HY. Chỉ có tôi mới được động đến cô ấy.-DG
_Anh không tham gia cũng không sao, tôi không ép, nhưng chắc chắn tôi phải cho nó nếm mùi đau khổ bất cứ bằng cách nào. Và...kể cả giết anh để cho nó phải đau khổ. Anh hiếu rồi chứ. -Ả
_Cô...cô..-DG
_Anh nên nghe theo tôi thì anh sẽ có con HY còn không thì anh sẽ mất hết.-Ả
(Sóc: Mọi người hiểu mất hết ở đây có nghĩa là gì không?? Có nghĩa là DG sẽ không có HYDG sẽ bị "chết")
———————————————————————
Buổi chiều...
...
"Reng...reng..reng"
-SG: Về thôi tụi mày. Cả chiều tao ngủ sướng dã man.*cười*
-JH: Mày cho mày là mấy ông bà ý không động đến mày.
-HY: À tụi mày về đi, hôm nay tao đi mua ít đồ nên về sau.
-JK: Để tao đi cùng.
-HY: Thôi không cần đâu, tao đi mua chút đồ cho nữ mày đi theo làm gì.
-SR: Vậy thôi tụi tao về đây, tối về nhớ cẩn thận.
-HY: Biết rồi!*cười*

5h30P.M
HY ra về, cô nhanh chóng đi đến cửa hàng tiện lợi để mua một số đồ dùng cần thiết....Mua đồ xong, vừa bước ra khỏi cửa hàng được vài bước thì HY bị hai người mặc đồ đen, mặt chùm kín mít, tay cầm sẵn một chiếc khăn đã tẩm thuốc mê bịt vào miệng cô. Lúc đầu HY còn có sức vùng vẫy nhưng chỉ vài giây sau cô đã chìm vào giấc ngủ.

Bây giờ cũng đã gần 8 giờ tối. Chờ mãi không thấy cô chủ về, gọi diện thì không nghe máy chị Yoon(người làm) lo lắng vô cùng. Ông bà Won mới đi công tác sáng nay, sợ làm phiền ông bà nên chị Yoon không dám gọi, bác Kim sau khi nghe điện thoại HY bảo không phải đón bác cũng liền xin phép về nhà cùng gia đình từ sớm vì nhà bác mới chuyển lên Seoul. Giờ nhà chỉ còn chị Yoon, dì Choi(người làm), quản gia Han, ba người bây giờ đang rất lo lắng không biết là cô chủ đang ở đâu.

Ở ngoại thành Seoul...
Thuốc đã hết tác dụng, HY mở mắt ra, đầu óc cô quay cuồng. Cô đang ở trong một căn nhà hoang ở ngoại thành Seoul. HY không nhớ gì hết chỉ nhớ rằng sau khi ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì bị 2 người mặc quần áo màu đen đưa tới đây. Cô không thể cử động được vì chúng đã buộc dây chói cô rất chặt. Đang cố tìm cách tháo dây chói ra thì cô nghe thấy tiếng chân đang dần bước đến chỗ cô.
-Tên1: Cô em tỉnh rồi à?
-HY: Mấy người muốn gì?..Mau thả tôi ra..*cố vùng vẫy, hét lớn*
-Tên2: Em bình tĩnh!_Nói xong hắn quay ra gọi điện thoại
_Alo cô chủ ạ! Chúng tôi đã bắt được cô ta rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm gì cô ta?-Tên2 hỏi đầu dây bên kia.
_Đợi tôi đến. Đừng động gì đến cô ta.-Đầu dây bên kia trả lời.
_Tôi biết rồi thưa cô chủ!-Tên2 trả lời đầu dây bên kia.
Nói rồi tên2 cúp máy ra hiệu bảo tên1 đi ra ngoài cùng hắn. HY lúc này vô cùng sợ hãi. Cô bất giác nhìn xuống chiếc dây chuyền mình đang đeo trên cổ do JK tặng, rồi cô nhớ tới lời của JK hôm đó "Dây chuyền này tao đã gắn chip vào rồi, nếu mày có gặp nguy hiểm thì tao cũng sẽ dễ dàng mà tìm ra mày."

Ngay lúc này sau khi nhớ lại lời của JK, HY chỉ mong chờ JK đến thật nhanh mà cứu cô.
...
...
...
...
...
...
...
...
————————————————————-
End chap 10=))))
Tui cắt thế này là có tâm đúng không :))))
Chap này tui tặng AnhVux310 Sory mấy bạn khác nha. Tại tui không nhớ là ai vote đầu vs ttt vs Au ý nên Au kk tặng chap được thông cảm nha. Chap này 5ng vote đầu tiên thì nhớ cmt để chap sau tui còn tặng.❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro