~Chap15~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ôn tập đã đến. Ha Yeong bây giờ vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo về lời đề nghị của Jungkook. Nhưng trong đầu cô vẫn luôn có ý nghĩ rằng, phải quyết tâm để điểm tổng kết 9,0 trở lên. Như vậy J-Hope, Taehyung, Suga mới có thể thực hiện được "điều ước" của họ. (Sóc: Lần này Hope, Tae, Suga sẽ mất khối tiền:)))

Hôm nay cô vẫn đi học như bình thường, mọi chuyện trên lớp cũng chẳng có gì là nổi bật, chỉ có điều khi về nhà là mỗi học sinh phải ôm một mớ đề cương để chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Về đến nhà cô quăng đống đề cương lên bàn, cất cặp, thay quần áo rồi phi xuống nhà ăn.

"Dì Choi yêu dấu, có cơm chưa ạ?"_Ha Yeong giọng làm nũng.

"Cô chủ ra bàn đợi một tí nữa là có đồ ăn ngay ạ."_Dì Choi ôn tồn nói.

"Dì à, con đã nói dì bao nhiêu lần rồi. Đừng gọi con là cô chủ nữa, dì đã chăm sóc con từ bé nên cứ coi con như con cháu trong nhà đi. Con thích như thế hơn, chứ gọi cô chủ nghe già lắm."

"Thôi được rồi cô nương ra bàn ngồi đi tí chị Yoon sắp xếp đồ ăn ra cho."

"Ơ dì ơi, bác Han đâu rồi ạ. Cả chú Kim nữa, vừa đón con về là chú đi luôn rồi?"

"Quản gia Han bây giờ không làm ở đây nữa mà chuyển sang nhà ông bà chủ. (Sóc: Tức là nhà ba mẹ Ha Yeong á) Còn tài xế Kim thì đi đón ông bà chủ ở sân bay rồi đưa ông bà đi công chuyện luôn. Dì chỉ biết có thế thôi."

"Ba mẹ con về rồi lại đi tiếp ạ?"

"Ừ, chắc là như vậy đó con."

Kết thúc lời nói của dì Choi, Ha Yeong nhẹ nhàng quay gót bước ra bàn ăn ngồi. Tâm trạng cô giờ lại hụt xuống một bậc. Từ bé cô đã luôn ở trong vòng tay của quản gia Han, dì Choi, ba mẹ cô thì đi công tác miết, một tháng sợ cô gặp mặt ba mẹ chưa đầy 1 ngày.

Nhiều lúc cô nghĩ chắc cô chỉ được ở bên ba mẹ khi cô vừa sinh ra còn lớn lên rồi thì tự túc. Ba mẹ cô giờ cũng đã ngoài 50 rồi chứ còn trẻ trung gì nữa mà sao họ vẫn tham công tiếc việc quá vậy. Cái khối tài sản hiện giờ họ đang có sợ sau này đời cô tới đời con cô rồi cháu cô có ăn với chơi cũng không hết.

Họ không biết cái cô cần là tình yêu thương của ba mẹ chứ không phải là tiền bạc. Hàng tháng họ gửi tiền cho cô chi tiêu thoải mái rồi nghĩ là con mình vẫn vui vẻ sống nhưng đâu có biết rằng con đang cô đơn như thế nào.

Nhà càng có điều kiện thì con cái càng bị thiếu thốn tình cảm gia đình. Trong những người bạn của cô không phải đứa nào cũng nhận được sự yêu thương từ gia đình, cha mẹ. Jimin, SuRan, Suga, Taehyung, Jungkook,.....họ cũng như cô, thiếu thốn tình cảm của cha mẹ, chỉ cười khi ở bên bạn bè còn về nhà là nhốt mình trong bóng tối cùng 4 bức tường.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì chị Yoon gọi.

"Ha Yeong ăn đi em, đồ ăn chị dọn ra rồi nè."

"Nae, chị với dì ngồi luôn đi ạ. Một mình em chán lắm"

"Thôi chị với dì tí ăn sau."

"Ngồi luôn đây đi ạ. Chị với dì mà không ngồi ăn với em là em giận 2 người luôn đó."

Ha Yeong mà giận thì thôi không biết lúc nào hết luôn. Chị Yoon đành đi lấy thêm bát và đũa rồi gọi dì Choi vào ăn.

"Từ sau dì với chị cứ ngồi ăn với em. Ăn một mình vừa buồn vừa chán."_Ha Yeong phùng má nói.

Chị Yoon và dì Choi gật đầu rồi cúi xuống ăn tiếp. Trong suốt bữa ăn 3 người nói chuyện vui vẻ làm cô cũng vui lên phần nào.

Ăn xong cô đi lên phòng học bài. Đang ngồi ôm quyển từ điển đáng ghét hàng cân thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

"I'm so sick of this
Fake Love Fake Love Fake Love
I'm so sorry but it's
Fake Love Fake Love Fake Love"

"I'm so sick of this
Fake Love Fake Love Fake Love
I'm so sorry but it's
Fake Love Fake Love Fake Love"

"Annyeonghaseyo"_Cầm máy lên cô nhìn tên người gọi là"Tên Đáng Ghét", loay hoay một hồi cô mới mở máy.

"Annyeong, Ha Yeong à em đang làm gì vậy?"_Jungkook nói giọng ngọt sớt

*Nghe cái giọng mà phát tởm*_Ha Yeong POV

"Đang học."

"Ừa vậy mèo nhỏ học bài đi nha. Mai anh qua đón đi học."

"Không cần. Tôi có chân tôi tự đi được."

"Anh đây ứ chịu. Mai anh vẫn sẽ qua đón em không cần biết là em có chân hay không. Vậy nha học bài đi anh cúp máy đây, bye bye."

*Mẹ chứ bà mày đây đếch cần. Tí gọi điện cho SuRan kêu nó mai qua đón sớm.*_Ha Yeong POV. (Sóc: Bà nghĩ sao SuRan nó qua đón bà hử. Nó bận đi học chung với Jimin rồi còn bà thì chờ Jungkook đến mà đón đi nha)

Vật vã 2 tiếng đồng hồ thì cuối cùng cô cũng đã vào được đầu mấy từ mới đáng ghét vô đầu (Sóc: Không biết từ mới tiếng gì nha😊). Gập quyển từ điển vào rồi cô phi lên giường, lấy chiếc điện thoại gọi ngay cho SuRan. Chưa kịp kiếm số thì Ha Yeong nhận được cuộc gọi từ chú Kim(tài xế).

"Annyeong cô chủ."

"Annyeong chú Kim. Chú gọi con có việc gì không ạ?"

"Cô chủ, mai tôi có việc bận nên không đi làm được phiền cô chủ mai bắt xe đi học."

"Không sao đâu chú. Có việc thì chú cứ nghỉ đi tiền lương của chú con vẫn tính. Mà chú nè, chú đừng gọi con là cô chủ nữa. Chú làm việc cho nhà con từ lúc con còn chưa sinh ra đến bây giờ mà chẳng nhẽ chú không hề thương con như con cháu trong gia đình hay sao, chú cứ gọi con là con như bình thường, con không trách gì chú cả."

"Như vậy thất lễ lắm thưa cô."

"Chú gọi con là cô chủ thì con mới thấy con thất lễ với chú đó. Nói chung là không vòng vo bàn cãi nữa. Từ nay trở đi chú gọi con là gì cũng được nhưng đừng gọi là cô chủ, tiểu thư...hay là mấy cách gọi của chủ với người làm. Như vậy con không thích. Cứ xưng hô bình thường thôi là được rồi."

"Thôi được rồi. Vậy giờ chú cúp máy đây. Ngủ sớm nha con."

"Nae, bye chú"

"Ừ bye con."

Tắt máy, nở nụ cười thân thiện, Ha Yeong bấm số gọi cho SuRan.

"Annyeong Won Ha Yeong xinh đẹp"

"Annyeong em iu."

"Bỏ cái giọng đó đi. Định nhờ việc gì thì nói luôn đê"

"Đúng là chỉ có mình SuRan là hiểu Ha Yeong thôi. Hé hé"

"NÓI MAU"_SuRan nhấn mạnh từng chữ vì cô là người rất ghét vòng vo tam quốc.

"Mai qua đón tao đi học. Càng sớm càng tốt. Ok"

"Nghỉ mẹ mày đi. Mai Jimin đón tao rồi. Gọi Jungkook qua mà đón."

"Mày ngu hử, tao trốn thằng đó thì tao mới gọi nhờ mày chứ."

"Dù gì người ta cũng hơn tuổi mày, xưng hô cho đúng đi chứ."

"Mày xưng hô chắc đúng ha"

"Tao gọi chúng nó là oppa từ lâu rồi nha"

"Vậy mà tao không biết đó"

"Thôi kệ mày tao đi ngủ đây, lo mà tìm người đưa đi học đi nha. Bye bye anh iu"

"Iu cái con khỉ"_Nói xong Ha Yeong cúp máy, quăng điện thoại ra xó giường.

Thở dài, Ha Yeong không biết phải làm cách nào để trốn Jungkook. Mệt quá, cuối cùng cô cũng lăn ra ngủ đợi đến mai rồi tính sau.....



Annyeong mấy cậu👋🏻👋🏻
Trời ui hôm nay tôi vui lắm nè. Dậy từ 5 giờ sáng xem live rồi đến trường cũng xem luôn. Hóng mãi tới đoạn trao giải và biểu diễn thoiii😂
Huhu tôi yêu mấy anh nhà quá đi😭😭❤️❤️❤️

Từ bữa comeback rồi đến ra MV rồi tới ngày hôm nay BBMAs tôi mất ngủ liên tục😂mất cả máu nữa:))

Vì hôm nay zui quá nên tôi ra chap mới luôn. Tuy hơi nhàm nhưng mn thông cảm nha❤️❤️

#LOVE_ALL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro