Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GK3: Tại sao cô lại quay về Hàn Quốc?

SH: Dạ?

GK3: Trong hồ sơ của cô có ghi, cô là một stylish khá có tiếng tại Nhật Bản. Nhưng tại sao cô lại về Hàn Quốc để làm việc?

Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt tò mò đến Sohye. Cô vẫn còn ngạc nhiên về câu hỏi của giám khảo số 3. Cô ngây người một lúc rồi lấy lại bình tĩnh để trả lời.

SH: Tôi quay về đây là để lấy lại những j gia đình tôi đã mất.

Cô nói với khuôn mặt rất nghiêm túc. Ban giam khảo ai nấy đều ngạc nhiên về câu trả lời của cô.

SH: Hihihi. Tôi chỉ đùa thôi. Tôi quay lại đây là muốn nâng cao khả năng của mình. Hơn nữa tôi rất thích đất nước này và thời trang của họ rất độc đáo nữa.

Lúc này mọi người mới hết ngạc nhiên. Cùng nở nụ cười với cô.

GK1: Cô thật sự có khiếu hài hước đó.

SH: Quý vị quá khen rồi.

GK3: Xong rồi cô về chỗ đi. Phần trình bày của cô rất tuyệt. Cảm ơn cô.

SH: Vâng cảm ơn ạ!

Cô cuối chào các giám khảo r quay về chỗ ngồi của mình. Sau một lúc bàn luận.

BGK: Chúng tôi sẽ gửi kết qua thông qua email của các bạn trong vòng 2 ngày. Những ai nhận được tin nhắn, tức có nghĩa là đã đc nhận vào công ty. Chúc các bạn may mắn.

Nói xong họ rời khỏi chỗ của mình và đi vào trong. Tất cả mọi người cũng đều đang dọn dẹp và về nhà. Sohye cũng vậy, cô dọn dẹp chỗ mình ngồi, rồi bắt taxi về lại khách sạn.

---------------- tại một nơi nào đó -------------
GK1: Nè sao lúc nãy anh lại hỏi cô ấy về vấn đề đó vậy?

GK3: Là có người nhờ tôi hỏi dùm. Tôi không rảnh hơi đâu mà hỏi những câu như thế trong buổi phỏng vấn stylish.

GK1: ukm. Mà người đó là ai vậy?

Người giám khảo thứ 3 ngó nhìn xung quanh. Rồi nói nhỏ vào tai người giám khảo 1.

GK1: Sao!!!??

---------------- Phòng tập nhảy -------------

Tiếng kin kít ấy lại xuất hiện mỗi khi mấy anh tập nhảy. Cường độ luyện tập mỗi ngày càng tăng, vì đây là concert đầu tiên mở đầu cho tour diễn lần này.

" Phòng tập " nghe có vẻ khó gần và chắc là phải u ám lắm. Vì phải luyện tập thường xuyên trong ấy. Thế nhưng trong phòng tập của mấy anh ko hề có định nghĩa u ám. Phòng tập lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười, tiếng đùa giỡn giữa họ với nhau. Không phải vì họ lười mà họ đang trao cho nhau sức mạnh để tiếp tục luyện tập.

JM: Anh Jin, anh hãy ngừng "trò đùa ông chú" có được không!?. E cười muốn rớt cả quai hàm đây nè. Hahahaha

RM: Đúng là anh Jin. Anh chính là vitamin của nhóm đó.

J: Nếu mấy chú biết thế thì mau mau bao anh mày một chầu thịt nướng đi.

JH: Hay là thịt cừu xiên đi anh. Lâu rồi chúng ta vẫn chưa ăn đó. Mn thấy sao?

TH: E thấy ý kiến của anh Hope dc á. E cũng thèm nó bữa nay r .

RM: Anh không phản đối.

JM: E cũng vậy.

J: A mày miễn có đồ ăn cho a là đc hết.

JK: Món ruột của e r nên mấy a ko cần phải hỏi e đâu.

TH: Vậy là còn mỗi anh Suga nữa thôi. Mà nãy h e không thấy a ấy đâu cả.

RM: Ảnh bảo đi vệ sinh.

JK: Vậy đợi ảnh về rồi chúng ta đi nào. E đói lắm rồi.

ALL: OK!!!

Mọi người vừa bàn xong thì Suga bước vào.

SG: Mọi người bàn việc gì mà hứng thú thế?

JK: Mọi người định tập xong thì chúng ta đi ăn thịt cừu xiên nướng. Anh thấy sao?

SG: Uk, được đó. Anh mày cũng đang đói lắm rồi đây!

------------ chỗ của Sohye ------------
Cô đã về đến khách sạn. Cô nằm trên giường rồi thở dài.

SH: Cuối cùng cũng đã xong vòng phỏng vấn. Bây giờ chỉ cần đợi kết quả nữa thôi!

Cô nhún vai một cái rồi lấy điện thoại, bấm vài số rồi gọi điện.

...: Alo!

SH: Chào cậu! Cậu vẫn khỏe chứ?

...: Ồ, tớ vẫn khỏe. Khỏe hơn cả trâu luôn đó chứ!

SH: Phải rồi ha, cậu lúc nào mà chả khỏe. Vậy để bữa sau mình hỏi câu khác vậy hay là khỏi hỏi lun ta?!

...: Nè! Tớ chỉ đùa thôi mà.

SH: hihihi.Thôi vào việc chính nè. Mẹ của mình sao rồi, Chang Min?

CM: Mẹ cậu vẫn đang được chữa trị tại bệnh viện. Cậu yên tâm có mình ở đây mà. Bác ấy ko sao cả.

SH: À vậy còn So Min, con bé vẫn khỏe chứ?

CM: Ukm. Vẫn khỏe, mà con bé nhớ cậu lắm đó. Khi nào thì cậu xong vc?

SH: Mình ko rõ nữa. Haizzz! Làm phiền cậu rồi, Chang Min à.

CM: Nè! Kim So Hye! Nếu cậu mà còn nói như vậy thì tớ sẽ ko giúp cậu nữa đâu đó.

SH: Hử? Sao vậy?

CM: Tớ với cậu đã làm bạn bao nhiêu năm rồi, với chuyện nhỏ này ko là j vs mik hết. Nên đừng có mà nói phiền này phiền kia nữa, biết chưa?

SH: Ukm. Tớ biết rồi!

CM: Biết rồi thì tốt. Cậu nên cảm thấy hạnh phúc khi có một cậu bạn vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi giống như mình.

SH: Xì. Ờ... này cậu bạn vừa đẹp trai vừa tài giỏi của tôi ơi! Cậu mau mau kiếm một cô nào đó để mà chăm sóc cho cậu đi.

CM: Chuyện đó cậu ko cần lo đâu. Mình đã nhắm đc một cô rồi.

SH: Thật sao?! Là ai vậy? Mình có quen ko?

CM: Cậu có quen với người đó, nhưng bây h mình ko tiện nói cho cậu biết đc.

SH: Nè... cậu cho mình biết đi mà.

CM: Không đc. Thôi mình bận rồi, lần sau nói tiếp nha. Còn về chuyện của Bác gái và So Min cậu cứ yên tâm có mình đây rồi. Tạm biệt!

SH: Ơ nè! Mình chưa nói xong mà. Haizz thiệt tình lúc nào gọi cũng vậy.

Cô cất điện thoại rồi chuẩn bị đi tắm. Tắm xong, cô cảm thấy đói bụng nên đã sửa soạn đi ra ngoài. Vì đang là mùa đông nên cô chọn một bộ đồ có thể giữ ấm cho mình.

Cô đi dạo khắp khu hongdea rồi đến cheondamdong. Cô cứ thế đi, và nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Nó đã thực sự thay đổi rất nhiều kế từ khi cô rời khỏi đây. Nơi đây chứa rất nhiều kỷ niệm đối với cô, nhưng có vẻ như chỉ là một ký ức nhỏ để cô lưu giữ trong một góc nào đó. Đi được một lúc, cô bắt gặp được một nhà hàng khá quen. Cô đứng suy nghĩ một lát rồi mỉm cười. Đây là quán thịt cừu nướng, nơi mà cô thường xuyên đến mỗi khi rãnh hoặc thèm món thịt cừu khi cô còn ở Hàn Quốc.

Cô vui vẻ bước vào nhà hàng, chọn cho mình một góc khá khuất. Vì đi ăn một mình nên cô hơi ngại 1 chút. Một lát sau có nhân viên đến hỏi cô và đưa menu cho cô gọi món. Người nhân viên đó nhìn cô rất chăm chú. Cô thấy vậy nên đã hỏi người nhân viên đó.

SH: Bộ mặt tôi có dính j sao?

NV: À không! Tôi chỉ thấy cô hơi giống với người mà tôi biết.

SH: Vậy sao! Hihihi. Nhưng a cũng ko nên nhìn người khác như vậy. Điều đó khiến cho người khác ngại đấy.

NV: À.. tôi xin lỗi. Làm phiền cô rồi. Tôi sẽ nhanh chóng mang đồ ăn lên cho cô.

SH: Vâng! Cảm ơn a.

Người nhân viên đó rời đi. Cô lấy trong túi ra 1 cái tai phone. Theo thói quen, cô cắm vào điện thoại rồi thưởng thức âm nhạc một mình trong lúc đợi món.
----------------- chuyển cảnh ---------------

Sau buổi tập, các anh đang di chuyển xuống gara để đi đến nơi ăn thịt cừu xiên nướng như đã hứa. Mọi người trong xe đang bàn tán đi đâu để ăn thịt cừu xiên nướng ngon.

JM: A à, e thấy mình nên đến nhà hàng XXX ở hongdea đi. E thấy chỗ đó ngon đó.

JK: Theo e thấy thì ko đâu. Khi e đọc bình luận họ đều nói nó không ngon.

TH: Hay đi ở cheondamdong đi. Ở đó có một nhà hàng bán thịt cừu rất nổi tiếng.

SG: Cứ đi đến chỗ cũ tụi mình hay ăn đi. Chỗ đó sẽ thoải mái hơn đó.

J: Vậy đi! Chúng ta sẽ đến chỗ cũ ăn vậy.

Mọi người quyết định xong nơi đến. Chiếc xe hình hộp màu đen, đang từ từ lăn bánh đến nơi đó.

Vì không báo trước nên chủ cửa hàng không bố trí đc phòng riêng cho họ. Nên đã để họ ngồi ở một nơi cũng khá khuất tầm nhìn nhưng ko phải phòng ăn riêng.

CQ: Các cháu đến đột xuất quá nên cô không chuẩn bị đc phòng ăn riêng cho mấy đứa. Mấy đứa thông cảm nha.

NJ: Dạ không có j đâu ạ. Tụi cháu ngồi ở đâu cũng đc ạ

CQ: aigoo! Làm sao đc, bây h tụi cháu nổi tiếng r nên phải chiêu đãi đàng hoàn chứ.

JM:Dạ không cần đâu ạ. Cô cứ xem tụi cháu như những đứa trẻ tinh nghịch hồi đó đi ạ.

CQ: Thôi đc rồi. Mấy đứa vào chỗ ngồi đi. Để cô kêu nhân viên đem đồ ăn ra cho mấy đứa.

Nói rồi họ ai nấy vào chỗ ngồi của mình.
Nhưng họ không để ý rằng, cách họ một bàn là bàn ăn của một cô gái đi ăn một mình, đang ngồi thưởng thức âm nhạc.

Một lát sau nhân viên mang đồ ăn cho cô.

Cô mới tháo tai nghe và thưởng thức món ăn mà mình gọi. Cùng lúc đó, một nhân viên khác cũng mang món giống như vậy đến bàn của BTS.

TH: Ế! Hình như bàn mình thiếu một chai tương thì phải?

JK: Đúng rồi! Để e đi lấy vậy.

Jungkook đứng dậy đi lấy tương. Anh tìm đến 1 nhân viên gần đó để hỏi lấy chai tương ở đâu.

JK: Cho hỏi tôi có thể lấy tương ở đâu ạ?

NV: Để tôi đi lấy giúp anh!

Người nhân viên nhanh chóng đi lấy tương. Còn a trong lúc đợi thì nhìn xung quanh nhà hàng. Lúc này đây, a mới để ý đến cô gái đang ăn một mình với khuôn mặt rất hạnh phúc.

NV: Tương của anh đây thưa a.

Jungkook vẫn không phản ứng. Ánh mắt của anh bây h đang nhìn chăm chăm vào hình bóng của cô gái kia.

NV: Đừng nhìn như thế sẽ khiến người ta ngại đấy!

JK: Hả?!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook