Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng bệnh khoa xương khớp..........

  Anh đang ngủ tự nhiên bạn anh là Taehyung đến tét vào mông anh.

  - A.......... đau quá ai đấy? anh bật dậy.

  - Đại ca còn đau chứ?! Taehyung hỏi.

  - Đương nhiên là đau rồi! Cậu bị hâm quá đấy !! anh ném gối vào Taehyung.

  - A........... đưa gối đây!! Nằm sai tư thế rồi!!

  - Này, cậu tự làm thì tự chịu biết chưa!? Taehyung hờ hững nói..

  - Nói nghiêm túc này, cậu hãy mau đòi mẹ tiền viên phí , tiền tẩm bổ đi!! Mình thấy 10 triệu won là được rồi! Tae nói ( Au: mình viết tắt tên Taehyung nhé )

   - Không được , chuyện này mình không thể cho mẹ biết được!! Mình đã ứng trước tiền mặt rồi!*.* anh nói.

   - Vậy tiền 1 triệu 500 ngàn won cậu định bao giờ trả mình đây!? Tae nói

   - Không phải mình nói câu rồi sao ?Mỗi tháng mình sẽ trả 30.000 won rồi còn gì ?Như vậy, mẹ mình sẽ không tìm ra dấu vết gì ? 

   - Haizzz, đúng là mẹ nuôi theo dõi cậu sát xao thật... Tae thở dài

   - Là mẹ cậu gọi này!! Tae trêu đùa 

   - Đừng nghe, đừng nghe !!!! Anh bật dậy..

   - Alo, mẹ nuôi con là Taehyung đây!! Tae cười đểu..

  _ Umma: Sao điện thoại của nó cứ tắt hoài thế?

   - Phải rồi, cậu ấy đi tham quan 1 dự án du lịch bằng tàu ngầm dưới đáy biển rồi ạ !!! Ở dưới đó không có tín hiệu nên không nghe được. Nói 1 câu, anh lại tát vào mông Jimin 1 cái    

   - Này, không sao rồi !! mình đi vệ sinh đây! Tae nói.

 Một lúc sau..........

     - Này, về đúng lúc  lắm quay lại gãi mông cho mình với!! anh nhầm tưởng đó là Tae nhưng lài là HeeJeon.

     * Tên biến thái này làm gì vậy chứ * Cô nghĩ thầm.

    - Muốn lấy tiền thì mau giúp mình gãi đi! anh vừa choi THIỆN NỮ vừa nói 

     * Sao anh ta biết mình đến đòi tiền chứ *

     * Bỏ đi, rộng lượng một chút vậy *

     - Mau gãi đi, ngứa muốn chết rồi đây này!! Anh ngoáy mông vừa làm trò..

     - Đúng rồi, đúng chỗ đó. Xuống dưới 1 chút đi, sang phải , mạn hơn! Anh nói với giọng nói dễ chịu...

    - Có sướng không! - Ma............ cô hết chịu nổi bỏ khăn che mặt ra...

    - Anh xem 1 nv dị ứng phấn hoa như tôi bị anh làm như vầy này, mẹ tôi còn không nhận ra tôi cơ đấy ! cô giơ giấy CMND lên - anh nói xem tôi là con ma gì ??

    - Chính là cô đã tháo cái bụng giả ra, phá hoại buổi tỏ tình của tôi đúng không? Cô đến đây làm gì? anh sợ quá, bị ngã xuống đất...

    - Tôi đến đây đòi cái váy trị giá 1 triệu won, tiền thuốc men trị liệu và thời gian của tôi ! Không mặc cả !! cô hờ hững nói...

    - Cô có biết buổi tỏ tình hôm đó, tôi tốn bao nhiêu tiền không?? Mau đi đi, không thì tôi gọi bảo vệ đấy! Anh lên mặt nói.

    - Anh đang gọi bảo vệ hay là bảo mẫu đây !? Cô cũng không kém bằng.

    - Gọi bảo vệ ! Thì sao? 

    - Anh tưởng là đeo đôi cánh lên là thiên sứ à? Còn tưởng mình là hoàng tử nữa chứ ! Anh xem đồ anh còn mặc là bỉm nữa kia kìa, còn không biết xấu hổ. Cô nói đểu.

   - Đây không phải là bỉm chống thấm! 

   - Thế là cái gì?  

   - Là bỉm người lớn không thấm !!

   - Anh đã dùng bỉm người lớn luôn rồi à ? Mẹ anh có biết không ??? Cô lên mặt

   - Yaaaa....... cô không được goi tôi bằng cái từ đó. Tôi ghét từ đó lắm đấy!!

   - Cục cưng của mẹ, cục cưng của mẹ !!! Cô liên tục khiêu khích anh _ khiến anh chạy ra ngoài.

   - Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không đưa cô 1 đồng đâu!!

   - Bây giờ anh muốn quỵt nợ sao?

   - Muốn đánh tôi à ! Đây đây , cô đánh đi, cô có bản lĩnh đó ư ?? anh ra oai.

   - Ôi ví của tôi! Cô làm gì vậy?

 ( Hai người đánh nhau nên cái ví của anh rơi xuống lầu - trúng cái thùng rác..)

   - Yaaa ...... vướng áo rồi! anh đè lên người cô.

   - Bụp.......... giỏ hoa rơi xuống là lúc Go Im tới.

    - Jimin ahh ! Hôm nay em đếm là có việc rất quan trọng muốn nói với anh !!

    - Em nói đi !

    - Yaa....... cô ra ngoài đi! Anh đẩy cô ra

    - Hôm nay mà tôi không lấy được tiền thì tôi không đi . Cô nói.

    - Được rồi , tôi trả hộ cho! Không muốn ngồi xem kịch nữa nên Go Im đành phải ra mặt

    - Không được đâu Go Im , em không thể hiền lành vậy được, bị lừa đấy !! Anh nói xấu.

    - Cảm ơn cô, tổng cộng là 1 triệu 800 ngàn won. Cô thật tốt bụng, à mà chuyển như thế nào vậy ? À là do tín hiệu không được tốt cho lắm, tôi qua ngoài đó bắt đã . Hee Jeon nói.

    - Jimin, anh ngồi xuống trước đi !

    - Thôi, anh đứng đây không được( vì anh không ngồi được )

    - Vậy em nói thẳng , khi em đi Úc học, em đã quen được anh! Anh đã theo đuổi em từ đó  về đây. Trong 4 tháng vừa qua, anh đã chăm sóc cho em vô cùng chu đáo, em cảm ơn về điều đó!! Em biết, lòng anh suy nghĩ gì nhưng việc anh tỏ tình cũng khiến em nhìn rõ anh, người đàn ông chín chắn  sẽ không làm ra được chuyện đó , anh vẫn là 1 cậu bé. Cho nên em sẽ không do dự nữa, em quyết định là sẽ chia tay với anh. Cô tuôn luôn 1 tràng ra.

   - Yeahhhhh !! Tuyệt quá !! Tôi không có ý gì khác đâu. Tiền đã được chuyển qua rồi, cảm ơn cô người đẹp . Vậy xin cảm ơn nhá , tạm biệt >//<

   - Chúng ta không còn khả năng ư? Thật sự chỉ có thể làm bạn thôi sao? Sau một hồi đơ anh mớ lên tiếng.

   - Nếu như anh không muốn làm bạn thì chúng ta có thể là 1 người xa lạ!! Cảm ơn sự chăm sóc 4 tháng vừa qua của anh đối với em, số tiền đó không cần trả đâu! Đừng gọi và cũng đừng tìm em nữa!!! 

  - Làm cái gì đấy có thôi đi không?/

  - Anh ơi, đóng tiền viện phí ạ !>...< 

  - Ôi cái ví của tôi !! Thùng rác đâu? 

  - Ở đằng kia!! ông bảo vệ nói..

  Tìm mãi không thấy mà chỉ thấy cả người lấm lem

  Mấy ngày sauu........

     - Anh Min, đã 3 ngày anh không đóng tiền viện phí , theo quy định của bệnh viện anh bắt buộc phải xuất viện ngay lập tức...!

     - Cái gì cũng không có, ông trời ơi, ông còn có thể biến tôi thành cái gì nữa đây ?!!! Anh ngước lên trời hét thật to .....

----------------------------------------------------------

  Lời tâm sự của tác giả:

    + Sau mấy tiếng ngồi vt kịch bản và nghĩ thì đã ra được 1 chap......

   + Chap này 1181 từ đó( chỉ truyện mà thôi ) 

 Cuối cùng là hãy ủng hộ au nha >< Kamsamita<3<3<3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin