Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là lễ trưởng thành ở trường cô, cả khối mười hai hôm nay sẽ ở lại trường tới tận tối để mừng lễ, ai náy đều vui vẻ háo hứng riêng cô thì im lặng. Ai rồi cũng phải trãi qua chuyện này thôi, tại sao phải nôn nhưng vậy .

"Jung Zen à " một cô gái với chiếc mái ngố xinh xắn dáng người lùn lùn chỉ đứng tới tai cô đang hét lên, khi cô đang cúi mặt vào chiếc điện thoại hiểm thị các bài toán năng cao trên mạng .

"Lại gì nữa đây ? " Jung Zen ngước lên nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu. Cứ mỗi lần cô tập trung làm việc gì đó thì Minso cũng phá đám.

"Biết tại sao cậu ta ế không ? " Một cậu trai khác đi tới. Với gương mặt baby đang nở nụ cười chết người nhìn hai cô, tay thì ôm trái bóng rổ, người đầy mồ hôi

"Này, Na Jaemin cậu có thể đứng xa tớ ra không ? " Minso lấy tay đẩy người Jaemin ra không phải chê bai gì, chỉ đang có ý chọc tức cậu ta thôi. Na Jaemin nhà ta nổi tiếng từ năm đầu trung học rồi, cậu ta chẳng cần làm gì ngoài việc chỉ đi ngang qua mấy cô gái kia thì họ cũng đã bị vẻ đẹp trai đó làm cho mê hồn, còn đằng này vừa học giỏi vừa chơi bóng rổ, từ bao giờ đi chung với cậu ta lại trở thành tâm điểm sôi mói của mấy cô bạn ngoài kia.

Jaemin nghe vậy càn cố tình lại gần hơn, vô tình đụng chúng bàn Zen làm rớt cả chiếc điện thoại xuống đất tất luôn cả nguồn.

" Tớ không cố tình nha " Jaemin nhìn cô với anh mắt long lanh, cầm chiếc điện thoại lên lâu lâu mấy cái vào áo rồi tặng cho chiếc điện thoại một nụ hôn, đưa cho Jung Zen rồi cười một cái, Minso kế bên cũng bị làm cho nổi da gà nhưng cũng quen rồi. Mỗi lần làm sai gì cũng không trách cậu ta được vì cậu ta lúc nào cũng tỏ vẻ dễ thương để được bỏ qua mọi chuyện.

"Cậu còn không chịu đi sửa soạn nữa, cũng gần tới giờ làm tiệc rồi" Minso đứng kế bên lây vai cô, cậu ta chẳng khác gì Jaemin cả, bất lực nên cô đưa mặt cho cậu ta trang điểm luôn để khỏi phải bị cầu nhầu.

"Này hai người chỉ cần tha son thôi cần gì trang điểm lòng lộn đến thế, cũng có đẹp lên được tí nào đâu" Jaemin cầm mấy món đồ trang điểm lên ròi lại để xuống nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Minso thấy vậy hét cho một trận bỏ đi luôn, cậu ta không thích bị làm phiền mỗi khi làm việc nhưng chính cậu ta là người làm phiền cô mỗi khi cô có việc.

Chuẩn bị sửa soạn xong thì cũng gần tới giờ làm lễ, cả hai nháo nhào chạy vào hội trường. Jung Zen cũng được mấy cậu trai nhắc nhiều vì dung mạo có phần hút người nhưng vì vẻ ngoài ít nói, lại ít tiếp xúc nên bị đồn là học giỏi rồi chảnh chọe, cô cũng im lặng chẳng lên tiếng gì cả. Thế nên từ bé đến giờ cô chỉ chơi thân với Minso và Jaemin, còn những mối quan hệ ngoài kia cũng chỉ là cười cười nói nói.

Cả kháng phồng im bặt khi thầy hiệu trưởng phát biểu, đưa nhiên cũng sẽ có tuyên vương vì lẽ trưởng thành tổ chức sau khi kết quả học kì một công bố. Và Jung Zen là một trong mười học sinh khối mười hai đạt thành tích cao trong khối, Jung Zen không phải mọc sách, cơ mà học đâu hiểu đó, lâu lâu lại nổi hứng chăm chỉ, nhưng không phải cô ít đi chơi với bạn.

Thế mà đường duyên lại lận đận vô cùng, dù chỉ có một mối tình như lại là một mối tình dài.

Cả hai chia tay nhau từ cuối học kì một năm mười một, mỗi người điều có lựa trọn khác nhau. Cái gì tốt hơn thì sẽ được trọn, sau chia tay cô cũng không khổ sở khóc lóc như Minso. Không phải cô mạnh mẽ có thể nói quên là quên không vấn vương gì, chỉ là cô giỏi chịu đựng thôi.

Sau khi được gọi tên thì độ hot hit của cô lại thêm một bật, buổi lẽ diễn ra một cách nhạt nhẽo nhưng cũng đánh dấu được sự trưởng thành của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro