Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường hình Doraemon khiến nó một phen hoang mang.
"Sao lẹ thế, chưa gì đã 9 giờ rồi"
Chợt nhớ ra bản thân nó chưa ăn gì từ chiều đến giờ nên nó nhanh chóng thay đồ, chọn lấy một cây son dưỡng có màu mà son lên. Sau đó nhanh chóng khoá cửa rời khỏi nhà tiến về hướng cửa hàng tiện lợi.
*cạch*
"Xin chào quý khách"
Tiếng của nhân viên bán hàng vang lên trong không gian yên ắng này.
Nó không trả lời mà tiến thẳng đến quầy thức ăn nhanh, lấy 1 hộp mì cùng 1 cây xúc xích, tiện tay nó vơ thêm 1 chai nước ngọt đem tất cả đi tính tiền.
"Của chị tất cả là 3000 won. Xin hỏi chị quẹt thẻ hay trả bằng tiền mặt"
"Tiền mặt"
Đưa đủ số tiền cho nhân viên. Nó bắt đầu đi chế biến bữa tối của mình.
Đem hộp mỳ trộn nóng hổi cùng với chai nước ngọt của mình ra bàn ngồi, nó thảnh thơi "chén" hết hộp mỳ và chai nước ngọt.
Khi ăn xong cũng đã gần 10 giờ. Nó đem số rác trên bàn đi vứt xong cũng từ từ lết bộ về nhà.
-------------------------------------------
Trên đường về nó luôn có cảm giác rằng có ai đi theo mình nhưng quay lại thì chẳng có ai. Thật là...
*rầm*
Phía sau nó phát ra một âm thanh đổ vỡ thu hút sự chú ý của nó. Nó tiến đến nơi phát ra âm thanh thì thấy có một chàng trai nằm vật ra đó. Theo kinh nghiệm của bác sĩ lâu năm thì  cậu ta đang xỉn.
"Anh à... sao lại nằm ở đây chứ"
"Cô ... hức ... là ... hức ... ai"
Giọng nói say xỉn cùng với những tiếng nấc vang lên.
"Nhà anh ở đâu? Tôi đưa anh về"
Tuy nó cũng rất mệt nhưng lương tâm của một vị bác sĩ đầy trách nhiệm như nó lại không cho phép nó bỏ mặt anh ta ở đây.
"Công... ty ..."
"Công ty ? Ở đâu ?"
"BigHit entertainment"
"WHAT!"
"BigHit entertainment"
"OMG, Phật độ ta rồi"
"Mau ngồi dậy, tôi đưa anh đi"
Kéo anh ta lê từng bước nặng nhọc đến BigHit. Rất mệt nhưng với suy nghĩ gặp Idol thì lại rất nhẹ.
Đến 10h15 nó cũng đem anh ta đến BigHit. Từ trong có vài người bảo vệ bước ra phụ nó đỡ anh ta đem vào.
"Anh quản lí?"
Từ đâu một giọng nói trầm trầm vang lên. Nó run run quay mặt kiểm tra xem số nó có đỏ vậy không thì quả thật ... đó là BTS cùng với Bang PD-nim
*hực*
Trong thâm tâm nó lặng lẽ chảy máu mũi. Mẹ ơi ! Con hạnh phúc quá.
Họ nhanh chóng chạy đến xem anh ta. Khi bọn họ xác định rõ là anh ta không sao thì...
"Em là ... vị bác sĩ đó ?"
NamJoon lên tiếng hỏi
"Anh nhận ra em ?"
"Không chỉ anh ấy mà tất cả mọi người đều nhận ra em, vị bác sĩ tốt bụng ạ"
Jimin cất giọng nói ngàn vàng lên nói chuyện với nó kìa. Trời ơiiiiii con hạnh "phùc" quá mọi người ơi (UwU)
"Em có thể cùng tụi anh nói chuyện vài câu?"
SeokJinie lên tiếng.
"Nae"
|T/b's Pov: em đương nhiên là muốn rồi a|
"Ưm... chúng ta đi đến canteen công ty đi"
Yoongi lên tiếng
"Được a"
Tất cả thành viên đều đồng ý. Chúng tôi thảnh thơi đi đến đó.
*bỗng*
Cảm thấy cánh tay bị níu chặt nó thờ ơ nhìn thì thấy ... OMG Hoseok nắm lấy cánh tay nó vừa đung đưa vừa hỏi
"Em tên gì?"
"..."
Thấy nó im lặng khiến cho họ lo lắng.
"Em gái, em không sao chứ"
SeokJin nói nhỏ
"A... em ... không sao a"
Giọng nói của SeokJin thành công kéo nó ra khỏi giấc mộng.
Rất nhanh đã tới Canteen bọn họ tìm một vị trí thích hợp rồi ngồi xuống. Vừa thao tác ngồi xuống Hoéok vừa nói
"Em tên gì?"
"Em tên Kim T/b ạ"
"Em bao nhiêu tuổi rồi?"
Taehyung nhanh nhảu hỏi, nhưng lại bị những thành viên khác vùi dập không thương tiếc
"Em sao lại hỏi tuổi con gái người ta như vậy chứ"
Namjoon lên tiếng
"Không sao đâu ạ. Em đã trải qua 21 cái xuân xanh rồi ạ"
"Oh, em nhìn trẻ hơn thế"
Jimin hỏi
"Oh, Thanks"
"Em có chuyện ... không biết có thể hỏi không ạ?"
"Em cứ tự nhiên"
Yoongi lãnh đạm lên tiếng
"Chuyện là ... Jungkook anh ấy có vẻ không thích em lắm nhỉ?"
Câu hỏi của nó khiến cho tất cả thành viên đều ngạc nhiên bao gồm cả nhân vật được nói đến kia nữa
"Sao em nghĩ thế?"
TaeHyung hỏi
"Em chẳng qua thấy rằng Jungkook im lặng quá !"
"Em là ARMY à?"
Cuối cùng Jungkook cũng lên tiếng
"Đúng ạ"
"Haizzz ... thằng nhóc này. Sao hôm nay mặt mày căng dữ vậy em ? Làm T/b sợ rồi kìa"
Jimin lên tiếng trách móc 
"Không sao ạ"
Nó phân trần
"À ... anh không biết có nên hỏi em điều này không nữa T/b"
Jin hỏi
"Anh cứ hỏi đi ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro