Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cạch*
"Kim T/b, con còn chưa dậy à ?"
"Con dậy rồi a"
"Hôm nay sao con ngoan thế ?"
"Con luôn ngoan mà"
"Mau ăn sáng đi"
"Nae"
Nó nhanh chóng đưa bữa sáng vào bụng rồi lên đường đi làm.
________bệnh viện_________
Kim T/b mở cửa bước vào. Nơi này vẫn ồn ào như vậy
"Bác sĩ Kim, cô cuối cùng cũng tới. Chúng tôi gọi cho cô mãi không được, còn tưởng cô xảy ra chuyện gì"
"Tôi để điện thoại trong túi, có lẽ không để ý. Mà kêu tôi gấp thế làm gì ?"
"Có rất nhiều người kiếm cô"
"Ai vậy ?"
"Họ bảo là người quen của cô"
"Người quen??"
"Cô đi theo tôi để gặp họ"
Cô y tá kia dẫn T/b đến một căn phòng lớn. Tuy nó đã làm việc ở đây 4 năm nhưng đây là lần đầu tiên nó được vào đây a.
*cạch*
"Thưa các vị, bác sĩ Kim đã đến ạ"
Cô y tá kia dõng dạc nói lớn sau đó lập tức khuất bóng để lại một mình Kim T/b đứng đó.
"Chào cô, bác sĩ Kim"
Một cô gái trẻ đứng dậy bắt tay với nó và mỉm cười đáng yêu
"Chào cô, cô là ..."
"À, tôi là Jung MinJi chúng ta đã gặp nhau ở Fan Meeting của BTS. Cô quên rồi sao ?"
"Cô là vị bác sĩ đó ?"
"Phải, cô làm tôi cảm thấy hổ thẹn với chính chuyên khoa của mình. Nhưng rất cảm ơn cô đã cho tôi một bài học"
"Bài học?"
"Tôi luôn chỉ tiếp xúc và chữa bệnh cho người lớn nên có lẽ tôi đã quên mất còn có những trẻ em như cậu bé đó, nếu không có cô tôi thật sự sẽ gặp hoạ lớn rồi"
"Không có gì, à tôi tên là Kim T/b là ARMY và bias Jungkookie"
"Tôi cũng là ARMY và bias Taehyung, hôm nay tôi đến đây là muốn chuyển công tác sang bệnh viện của cô"
"Chắc không phải là do cô ghi hận đâu ha"
"Đương nhiên không phải, lúc cô cứu đứa bé ấy tôi đã cảm thấy chúng ta rất giống nhau"
"Và..."
"Tôi muốn làm bạn với cô, T/b"
"Tuy chúng ta chung fandom, khác bias, chung nghành, khác chuyên khoa nhưng việc trở thành bạn của cô cũng không phải không thể"
"Woaaa, T/b à tao còn tưởng mày không đồng ý"
"Sao có thể không đồng ý chứ"
"Yêu mày quá T/b ơiiii"
"Mày làm thân lẹ phết"
"Hihi"
"Mau đi ra mắt cấp trên đi kẻo bữa đầu đi làm mà bị trách"
"À mà mày biết bác sĩ Park không ?"
"Mày ở khoa ngoại lồng ngực à ?"
"Ừ"
"Anh ấy rất giỏi a, rất đẹp trai, tốt bụng"
"Tên đầy đủ của anh ta là gì ?"
"Ken Park "
"Là người nước ngoài ?"
"Là con lai"
"Vậy á ?"
"Đừng nói lại giở giọng kì thị nhá !"
"Không, hơi ngạc nhiên thôi"
"Tao thật sự không hiểu nổi sao người Hàn lại kìa thị con lai như vậy chứ ?!"
"Tao cũng chịu thôi, tao đi du học từ năm 11 tuổi mấy chuyện đó tao đã không quan tâm nữa rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro