Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NJ: Haizzzz!!!! Lại nằm viện! Mệt mỏi

JK: Anh mà không nằm viện là chắc chắn sẽ còn bị nặng hơn bây giờ cơ. Sắp comeback rồi thì ngồi yên dùm em cái, bày đặt nhảy với nhót, bong gân, nằm viện 1 tuần chắc vui nhỉ.

NJ: Anh chỉ mới nhảy lên có một cái mà đã bị vậy rồi chứ bộ.

JK: Mới một cái mà bị vậy chắc nhảy thêm vài cái nữa có gãy hết chân rồi. Thôi! Anh nghỉ ngơi đi, em đi mua cái gì đó ngon ngon cho ăn.

NJ: Nhanh nha! Anh đói rồi.

JK: Em biết!
________________________

GaEun (1 trong những người bạn của nó): Tại sao lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có kết quả nữa? Không biết nó có sao không nữa!

HaIn: Không sao đâu! Tao chắc chắn mà!

BoGum: Xin lỗi tụi mày! Tao đến muộn!

HaIn: BoGum ah! Mày bỏ buổi học để đến đây sao? Đâu cần phải vậy! Tao có thể báo cho mày sau mà!

BoGum: Tao thấy sốt ruột, ở lớp chắc cũng sẽ chẳng học được nên đến đây luôn cho đỡ lo. Yeon Yi thế nào rồi?

GaEun: Không có tin tức gì! Tao thấy nản quá mày ơi.

BoGum: Tụi mày đợi lâu mệt rồi phải không? Mau đi ăn đi không lại ngất ra đây bây giờ.

HaIn: Tao chẳng còn thiết nghĩ đến ăn uống nữa. Lo cho nó quá.

GaEun: Thôi HaIn! BoGum nó nói đúng đấy! Vừa nãy mình còn truyền máu nữa, mau đi ăn bù lại chỗ máu vừa truyền đi!

_Người nhà bệnh nhân đâu nhỉ?

_Dạ đây ạ!

BoGum: Bác sĩ! Tình hình sao rồi ạ?

_Như tôi đã nói vừa nãy thì do vạ đập nên não nhất định sẽ bị ảnh hưởng gây ra biến chứng. Ca cấp cứu thành công, nhưng tôi không chắc những biến chứng đó là gì. Bây giờ tôi sẽ cho chuyển cô bé tới phòng hồi sức, các cậu sau 1 ngày nữa có thể vào thăm.

Con bé mê man đã 3 ngày, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, mấy đứa bạn càng lo lắng. Nhịp tim của nó vẫn bình thường, chắc có lẽ đây là biến chứng mà bác sĩ nhắc tới.

BoGum: Mấy cậu nên về thôi, chúng ta ở đây giờ chẳng có ích gì. Dù sao ai cũng đều trực 3 ngày đêm rồi, ai cũng mệt mà!

HaIn: BoGum nói đúng đó! GaEun ah, chúng ta về nghỉ ngơi rồi sáng mai lại lên.

GE: Vậy ai ở đây chăm YeonYi? Lỡ cậu ấy tỉnh lại thì sao?

Bs: Các cậu yên tâm đi, theo tình hình kiểm tra thì chắc chắn mấy ngày nay vẫn chưa thể tỉnh lại. Các cậu có thể về nghỉ ngơi, mai đến thăm con bé cũng được!

Anh từ từ tiến tới bên giường, nhìn nó với ánh mắt thiết tha, nhẹ nhàng nói.

BoGum: Ngày mai.....Tụi mình có bài kiểm tra, sợ sẽ không sang đây sớm được! YeonYi ah, cậu phải cố lên nha. Nhớ phải mau tỉnh đó, đừng ngủ mãi như vậy.

HaIn: Được rồi, mau đi thôi, 10h rồi đấy.
__________________________

JK: Thôi chết rồi, chết rồi, hyung đợi em với. Đợi em đi giải quyết đã.

TH: Mau mau cái chân lên, làm cái gì như sắp vãi ra quần ấy.

JK: Nhà vệ sinh ở đâu không biết!

TH: Đây này! Đi nhanh lên nhá, anh sợ ma lắm.

JK: Không gấp được.

2 người này sang viện thăm NamJoon. Phòng của anh ngay trên lầu, mà nhà vệ sinh lại ở dưới lầu, JungKook vì mải chơi game nên đã nhịn suốt 2 tiếng đồng hồ, bây giờ mới mê mẩn đi tìm nhà vệ sinh để giải quyết. Nhưng anh đâu có ngờ, vào nhầm nhà vệ sinh nữ rồi.

_ Á......Á.....Á.....Á.....

JK: Cái gì thế? Sao lại có con gái trong này?

_Cái đấy tôi phải hỏi anh mới đúng, sao dám vào nhà vệ sinh nữ hả?

JK: Aiza! Nói chuyện sau, chuyện gấp phải giải quyết trước đã.

Anh mở vội cánh cửa phòng nhà vệ sinh, nơi nó đang đứng ngay đằng trước mà xả hết. Nó hét inh ỏi, chạy khỏi nhà vệ sinh.

TH: Có chuyện gì vậy?

_Anh là ai hả? Bỏ tay tôi ra!

TH: Này cô! Cô bình tĩnh đã, nếu hét lên thì sẽ có người đến đó.

_Cứu......

Thấy có người đến, nó tính hét kêu cứu thì bị Taehyung bịt miệng lôi lại vào nhà vệ sinh.

_Kì lạ, giờ này còn ai ở đây nhỉ?

Bảo vệ soi đèn vào nhà vệ sinh, tò mò bước vào kiểm tra. Cả 3 người cùng trốn trong 1 phòng, rất chật trội. Taehyung dùng tay bịt chặt miệng của nó lại, khiến nó vùng vẫy trong run sợ. JungKook còn chưa kịp kéo quần thì bị 2 người kia dồn vào ngồi cùng 1 bồn vệ sinh.

JungKook ngồi dưới cùng, Taehyung là ngồi lên đùi anh, ôm chặt nó trên thân mình, dùng chân quặp lấy chân nó, không làm lộ chân mình để giống với người đang đi vệ sinh. Nó bị bịt miệng chặt tới nỗi suýt nghẹt thở, dùng tay túm chặt mà giật tóc anh.

TH: Asshii! Suỵt! Làm ơn đấy! Giúp chúng tôi đi, không thể để bị phát hiện được_Anh thì thầm.

Đến lúc này, nó hiểu ra được thì thôi vùng vẫy, tay vẫn nắm chặt tóc anh nhưng không giật nữa. Anh thấy nó không còn chống cự thì cũng buông lỏng tay ra.

Bv: Có ai trong đó không?

Nó nghe thấy, quay qua nhìn anh. Ánh mắt anh chứa đầy sự khẩn cầu khiến nó không thể không giúp.

_À! Hê hê! Cháu bị đau bụng ấy mà! Không có chuyện gì đâu.

Bv: Có thật sự là không sao không đấy? Ta thấy giọng cháu run lắm.

_Dạ thật sự là không sao! Tại bụng cháu đau quá thôi, một lát xử lý xong là hết ngay ấy mà.

Bv: Vậy ta đi đây.

_Vâng!!!!

TH, JK: Phù!!!! May quá.

_Bây giờ anh bỏ tôi ra được rồi chứ?

TH: Ah!!!! Xin lỗi!

Anh vội vàng buông tay khỏi eo. Nó bật dậy, chỉnh đốn lại trang phục, lườm 2 anh chàng cao lớn đang đứng trước mặt mình rồi chạy ra ngoài để lại 2 chữ "biến thái"

Taehyung đờ người, câm lặng

JK: Hyung!!! Mau ra khỏi người em, lặng quá.

TH: A!!! Ờ nhỉ. Mà này JungKook này, anh thấy cô gái đó nhìn rất quen mắt.

JK: Thế hả? Vừa nãy vội quá nên em chẳng để ý gì. Thôi! Chúng ta ra khỏi đây không lại bị hiểu lầm bây giờ.

TH: Ừ.

JK: À khoan đã, đợi em làm cái này đã.  Hyung về phòng trước đi.

TH: Muộn rồi đó, làm gì thì làm nhưng mà phải về nhanh nhá.

JK: Em biết rồi mà! 
_________________________

! Truyện leo lên #32 rồi . Cảm ơn các nàng rất nhiều😗😗😗

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro