Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YY: Này.....này....này. Anh đâu rồi? Để tôi kể chuyện này cho nghe nè.

Sau khi tắm xong, nó đội cái khăn mặt trắng trên đầu, mặc cái áo ba lỗ với quần short ngắn nằm trên giường, tay cầm điện thoại bấm bấm rồi cười tủm tỉm đợi tin nhắn phản hồi từ người lạ kia.

Thỏ cơ bắp: Hử? Chuyện gì vậy?

YY: Anh biết không?
       Sáng nay ý
       Tôi đi quay với Bts
       Gặp trời mưa...hí hí...
       Lẽ ra là sẽ đội mưa về một mình.
       Cơ mà Jungkook, anh ý đã đến
       đưa ô cho tôi đấy. Hí....hí

Thỏ cơ bắp: Hả? Vậy thôi đó hả?

YY: Anh ý còn ôm tôi nữa cơ. Aghhhhhhhhh vui chết mất.

Thỏ cơ bắp: Vậy mà cũng vui đó hả? Chỉ mới ôm thôi mà. Với cả cô đâu có phải là fan, sao lại vui?

YY: Không biết nữa. Chỉ là thấy vui dã man ý. Dù sao anh ý cũng là idol mà, được người nổi tiếng ôm không phải rất thích à?

Thỏ cơ bắp: Mặc kệ cô đó. Mà dạo này tình trạng sức khỏe của cô thế nào rồi?

YY: Vẫn vậy mà....chẳng nhớ thêm được gì. Trừ mấy cái thói quen thì bọn bạn bảo rằng y hệt hồi chưa mất trí nhớ ý.

Thỏ  cơ bắp: Ngay cả về tôi cô cũng không nhớ hả?

YY: Không. Một chút cũng không.

Nó bỗng chốc im lặng. Màn hình điện thoại đang sáng bỗng bị tắt cái rụp. Trong lòng nó, bây giờ đang thực sự rất rối. Nó vốn dĩ muốn hỏi anh là ai, thân phận của anh rốt cuộc là gì mà tại sao luôn khiến nó phải mong chờ từng tin nhắn một. Cái gì nó cũng có, nhan sắc, chiều cao, thân hình, đến tiền bạc bây giờ cũng chẳng thiếu, chỉ trừ có sự dũng cảm là không có. Nó là thuộc cái dạng bên ngoài thì ngầu lòi mạnh mẽ, là tổng công của chị em trong ktx, luôn xuất hiện để bảo vệ chị em mỗi khi có quân địch là gián chuột. Nó luôn là người làm mấy công việc mà được coi là nặng đối với một đứa con gái trong ktx. Đó không gọi là dũng cảm mà gọi là mạnh mẽ. Tính cách của nó tuy có mạnh mẽ, nhưng đối với chuyện tình cảm nam nữ thì nó chỉ là con hổ giấy mà thôi. Người ta nói, trong chuyện tình cảm, dù có là tổng công đối với người cùng phái thì cũng chỉ là bé thụ nhỏ bé đối với người mình yêu mà thôi.

Mà khoan, nói như vậy chẳng khác nào nhận bản thân đã trót yêu. Nó vốn đâu có biết anh là ai, cho dù trước kia có nói chuyện bao lâu thì từ khi nó mất trí nhớ đến nay, cũng chỉ mới nói chuyện với nhau được 1 tháng. Đâu thể có tình cảm nhanh vậy được? Trừ khi hồi trước nó đã thích anh rồi nên bây giờ mới rung động nhanh đến vậy.

Nó ngồi bật dậy, làm cho cái khăn trên đầu rớt xuống, tóc nó cũng từ đó mà bị bung ra. Tay nắm chặt cái điện thoại rồi quăng ra một góc giường, nó còn chẳng thèm sấy cho khô tóc mà chùm chăn ngủ luôn.

"Nhất định là do mình nghĩ nhiều thôi"

Ngày hôm sau, nó có tiết học muộn nên về trễ hơn so với đám bạn. Lại vì cái tính tiết kiệm mà không thèm bắt taxi trong khi ktx cách đó những 7km. Nó đạp xe về trên con đường vắng vẻ, trời lại tối nên chuyện gì đến cũng sẽ đến. Một đám học sinh nam cấp 3 khoảng 5-6 người chặn đầu xe nó, đứa nào đứa đó cũng cười nham nhở. Nhìn xơ qua là biết tụi vô học rảnh rỗi đi trêu ghẹo con gái nhà lành. Cũng chẳng hiểu sao lại mặc nguyên bộ đồng phục đi làm chuyện xấu. Có 1 tên, cao nhất trong hội chạy ra chặn trước đầu xe, nó còn tính cứ thế đâm thẳng không quan tâm, nhưng mà lại bị 1 tên khác ở đằng sau giữ đít xe kéo nó lại. Nó không tiến cũng không lùi, lại càng không thể rẽ vào đâu, vì cả bọn đã tụm lại xung quanh xe nó. 1 tên cầm lấy lọn tóc được uốn nhẹ của nó, lên giọng giễu cợt.

_Này bé, nếu rảnh quá thì đi chơi với tụi anh đi

Nó cười nhạt, chép miệng rồi nhìn từng tên từng tên một. Nó xuống xe, dựng chân trống, kéo cái quần cho cẩn thận rồi tiến tới trước mặt tên đang chặn trước xe kia. Nó nắm lấy bảng tên nhỏ trước ngực hắn, từ từ đọc lên từng chữ.

YY: Kang.....Tae....Hyun?

Nó thở dài, đọc lên cái tên này thì không hiểu sao lại nhớ ngay đến Kang YoonMin đáng ghét hay làm khó nó ở trường.

Hắn ôm lấy eo nó, vẻ mặt vẫn nham nhở cười giễu cợt.

TH: Cô em chịu đi chơi với tụi anh rồi hả?

Nó cười mỉm, một nụ cười đầy vẻ khinh bỉ. Nó vòng tay ra sau gáy hắn, ánh mắt đong đưa. Rồi không nói một lời dùng đầu gối thẳng chân hích vào chôc trân quý nhất của con trai. Hắn đau đến ruột gan thắt lại, ôm chặt lấy phần dưới rồi lăn đùng ra đất. Nó buộc tóc, vào tư thế chuẩn bị đánh cho bọn nó một trận tơi tả, một lúc sau thì có cảnh sát đến. Nó vội vã cởi bỏ cúc áo, vò đầu cho rối xù lên, lau lệch đi vết son trên môi rồi giả vờ chạy về phía mấy anh cảnh sát gào khóc.

YY: Mấy chú ơi cứu cháu. Huhu tụi kia ỷ đông hiếp yếu. Tính làm nhục cháu.....

Đám học sinh ngớ người ra, còn chưa kịp định hình được chuyện gì thì đã bị túm cổ bắt về đồn. Đứa nào đứa lấy đều có vết bầm trên mặt ngồi đợi ba mẹ đến đón. Còn cô ngồi trong đồn cứ khóc thút thít.

_Thôi bình tĩnh nào cô gái. Hãy kể tất cả mọi chuyện để chú biết còn phạt tụi học sinh này.

_Ơ? Tụi cháu là người bị đánh mà? Là con nhỏ này ra tay trước.

_Im mồm. Đám con trai vô học tụi mày, lần trước vào bar uống rượu bị bắt được phạt còn chưa kinh hả? Bây giờ còn dám có ý nghĩ làm ô nhục con gái nhà lành. Tụi mày chán sống rồi hả?

_Nhưng tụi cháu chưa có làm gì cô ta cả!

_Một đứa con gái nhỏ bé thế này, tụi mày thì 5-6 đứa. Nói nó có năng lực của superman thì tao còn tin. Chứ con gái làm sao đánh lại chúng mày?

_Nhưng....

_Thôi ngay! Đợi ba mẹ tụi mày đến rồi xử lý sau.

Mấy bà mẹ của đám học sinh chạy tới, người nào người nấy cũng ầm ầm như ngoài chợ. Có người thì khóc, có người thì ra sức mắng chửi con trai họ. Nó ngồi đó, nghe mà thấy nhức hết cả đầu. Mấy bà mẹ sau khi nói chán chê thì lôi tay con mình tính kéo về nhà. Nó chán nản, đứng dậy kéo tay đứa học sinh tên Kang TaeHyun kia lại, ánh mắt không một tia sợ hãi.

YY: Con trai bà cùng mấy đứa bạn có hành vi muốn cưỡng hiếp tôi. Theo luật pháp thì nếu như đã đủ tuổi tôi có thể kiện lên tòa và cho con trai bà ngồi bóc lịch vài năm. Bà có tin không?

_Bằng chứng ở đâu mà nói con trai tôi muốn cưỡng hiếp cô? Cô nhìn mặt nó xem, bị đánh cho tím cả mắt, tôi không kiện ngược lại cô là may cho cô đó.

Bà mẹ vẫn cố tình kéo con đi, nó tiếp tục cười khinh bỉ. Lôi trong túi ra một cái điện thoại, mở lên đoạn ghi âm.

"Này bé, rảnh quá thì đi chơi với tụi anh đi. Tụi anh sẽ làm bé vui vẻ"

YY: Sao hả? Đừng nói là đến giọng của con trai bà cũng không nhận ra nhá?

_Dù sao cũng chỉ là vì một câu mời. Cô lại đánh con trai tôi ra thế này hả?

YY: Tôi đánh con trai bà là hành vi tự vệ. Vô cùng chính đáng, có phải không chú cảnh sát?

_Thưa bà, trong chuyện này con trai bà và mấy đứa bạn sai hoàn toàn. Xin bà hợp tác, mức phạt sẽ được gửi về nhà trường. Có thể con trai bà sẽ phải vào trại giáo dưỡng......

_Cái gì? Anh nói vậy là sao? Con trai tôi vốn dĩ không làm sai điều gì. Sao phải vào cái nơi quái quỷ đó chứ?

YY: Không cần đâu. Chỉ cần con trai bà cùng đám bạn cúi đầu nhận lỗi là được rồi. Tôi nhất định sẽ không làm lớn chuyện này.

Mấy đứa bạn bị mấy bà mẹ ép tới chỗ của nó, cúi đầu nhận lỗi. Đứa nào đứa nấy đều xin lỗi rối rít, ra vẻ ăn năn lắm. Còn riêng tên họ Kang kia thì vẫn bị mẹ giữ chặt tay, ánh mắt có vẻ cương quyết.

YY: Kang TaeHyun. Có vẻ anh thích vào trại giáo dưỡng quá nhỉ?

Hắn giật thót, giật tay mẹ mình ra. Vội cúi đầu nhận lỗi.

TH: Là lỗi của tôi. Là tôi sai. Xin lỗi cô. Xin lỗi cô.

Nó nhìn ngắm những ngón tay của mình, rồi liếc đám học sinh cười lớn, cười một cách sảng khoái.

YY: Lần sau đừng nên đụng vào con gái nhà lành nữa. Có ngày quả báo ập xuống lúc nào không hay đó.

Nó rời khỏi đồn cảnh sát. Đạp xe trở về ktx, trong lòng có chút thoải mái. Còn đám học sinh kia thì bị nhà trường đình chỉ học 1 tuần để cảnh cáo vì dám làm ra chuyện đáng xấu hổ này.
_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro