Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Phục vụ, cho hai chai Soju!

YY: Tới liền!

Beom YeonYi nhanh chóng bê hai chai soju tới bàn của đám thanh niên đã la lối suốt cả buổi. Nhìn dáng vẻ giống như là đám học sinh mới lớn đang cố thể hiện cho lũ con gái đi cùng thấy chúng ngầu thế nào, YeonYi chỉ khẽ nhếch mép cười và chửi thầm hai chữ "trẻ trâu". Mới đó đã xuất viện được gần một tuần, vốn dĩ muốn ở lại để trốn tránh đống công việc dọn dẹp phiền phức, nhưng lại nghĩ tới tiền viện phí nên nó đành tan nát cõi lòng, cắn răng ngoan ngoãn nghe lời mấy đàn chị trong khoa hoàn thành hết đống việc không công kia. Hội chợ diễn ra vô cùng hoành tráng, không khí náo nhiệt, đám đông ồn ào, khắp nơi đều tỏa hương thức ăn ngan ngát mũi khiến tâm trạng người người đều phơi phới niềm vui.

Chỉ mới gần 6 giờ tối, quầy hàng chỗ Beom YeonYi đã chật kín người khiến nó không một giây ngừng tay. Quả nhiên cách chọn gái xinh để pr cho quán rất hữu hiệu, tuy rằng gần như cả quán ăn đều phủ kín khách hàng nam, nhưng doanh thu vẫn cứ tăng đều đều. Beom YeonYi chạy đôn chạy đáo với cái khay trên tay, động tác nhanh nhẹn khiến người gọi còn chẳng kịp tải dữ liệu, ắt cũng là kinh nghiệm nó tích lũy bấy nhiêu năm đi làm thêm. Năng lực phục vụ như vậy, muốn ép nó mặc cái bộ đồ ngắn cũn cỡn kia đi kéo khách cũng không thể.

YY: Bàn số 3 thêm 5 xiên nướng!

Song HyungSuk là đàn anh trên nó một khóa, đang cật lực với đống đồ nướng trên bếp. Sức nóng từ bếp than khiến mồ hôi đổ như mưa, cái áo mỏng đã ướt đến bảy tám phần, cơ thể cường tráng thoắt ẩn thoắt hiện lại thêm vài phần quyến rũ. Đàn anh là nguyên nhân khiến đám nữ sinh cấp 3 đang xếp hàng dài ngoài kia, trông đứa nào đứa nấy trố mắt ra giống như sắp ăn thịt anh đến nơi. Beom YeonYi lại thêm phần oán hận, cứ đà này giờ tan ca e rằng sẽ là sáng hôm sau mất, như vậy làm sao nó có thể tận hưởng không khí lễ hội cơ chứ!

HyungSuk: Mấy đứa còn lại đâu rồi? Sao không thấy đứa nào thay ca vậy? Anh sắp chết vì mỏi tay mất!

YY: Nghe nói là đi bê thêm vài két rượu, nhưng đã một tiếng rồi chưa thấy về. Chắc là lại trốn đi với mấy em gái đây mà!

HyungSuk: Anh thề có chúa khi chúng quay lại, nhất định sẽ treo chúng lên cây.

YY: Nếu như anh mệt quá, em sẽ thay anh một lúc.

HyungSuk: Nhưng mà em còn phải chạy bàn, trông em còn mệt hơn cả anh.

YY: So với việc bị bọn trẻ kia chọc ghẹo thì em thà đứng nướng thịt còn hơn.

Beom YeonYi đặt cái khay lên bàn, sau đó đeo tạp dề tranh chỗ đứng của Song Hyungsuk. Tốc độ làm của nó có phần nhanh hơn, rất nhanh đã nướng xong tất cả các đơn. HyungSuk ba chân bốn cẳng chạy bàn cũng chẳng nhanh bằng hai tay nướng thịt của nó. Đám trẻ kia vẫn cứ ngồi lì ở đó chưa chịu đi, đống rượu của quầy cũng sắp bị chúng uống hết. Beom YeonYi đứng dựa lưng vào thành bàn, uống một ngụm nước rồi thở dài.

YY: Bao giờ mới chịu đứng dậy không biết!

HyungSuk: Em nói bọn trẻ kia hả?

YY: Còn ai vào đây nữa! Ồn chết đi được.

HyungSuk: Hình như còn đợi thêm ai nữa đấy! Kiểu này đến nửa đêm chúng vẫn còn hò hét cho xem.

Beom YeonYi nhíu mày nhìn một trong số chúng đang liếc HaIn với ánh mắt không mấy xinh đẹp. Có vẻ như men rượu khiến chúng can đảm hơn, lại dám gọi HaIn tới sau đó làm ra hành động vô học. Nó chạy một mạch tới, dùng sức bẻ ngược bàn tay đang sờ soạng HaIn. Tên kia đau đến nỗi hét lên thành tiếng, khiến cả một khu đang ồn ào náo nhiệt bỗng chốc im bặt lại.

YY: Vị khách này, tay hình như đặt nhầm chỗ rồi nhỉ?

Mấy đứa bạn của hắn đồng loạt đứng dậy, giống như đang đem quân số ra để uy hiếp nó. Mà Beom YeonYi lại là một kẻ không bị ảnh hưởng bởi cái trò cũ rích này, tay dùng lực mỗi lúc một mạnh hơn, tên kia đau đến mức nước mắt nước mũi chảy tèm lem.

_Em sai rồi, em sai rồi. Đau quá, mau buông tay ra.

Beom YeonYi giả vờ như không nghe thấy, đám bạn kia một bước tiến lên trước là nó liền bẻ mạnh tay hơn khiến chúng chỉ đứng yên chứ không dám nhúc nhích. Kang Taehyun từ đằng xa đi tới, nhanh tay kéo người nó về phía mình. Hắn một tay ôm lấy cái eo nhỏ của Beom YeonYi, một tay khóa tay phải của nó sau lưng. Cái mùi nướng vẫn ám lại trên quần áo, trên tóc, hòa lẫn cả với mùi mồ hôi mà cơ thể vẫn khiến người ta cảm thấy lưu luyến. Kang Taehyun hít một hơi thật sâu, thì thầm bên tai nó.

TH: Lại quậy gì rồi?

Beom YeonYi rùng mình, đạp mạnh vào chân của Kang Taehyun sau đó thoát khỏi người hắn. Hắn dường như đã biết trước, ngoan ngoãn thả tay nó ra để tránh bản thân lại què quặt đi về. Đám người kia và Kang Taehyun có quen biết, trông chúng có vẻ kính nể hắn lắm, đến ghế cũng lấy sẵn cho hắn ngồi.

TH: YeonYi noona này, bạn của em có làm sai chuyện gì thì chị vẫn nên nhẹ tay một chút, gãy tay rồi sẽ rất phiền phức đấy!

Beom YeonYi nghe không lọt tai cái giọng điệu cợt nhả này, bá khí dùng chân ép hắn trên ghế. Cái mùi nướng thoang thoảng, khuôn mặt xinh đẹp của nó ở cự li gần khiến Kang Taehyun có chút nóng bức trong người.

YY: Tiếc quá, tay vẫn chưa gãy, phiền phức thì hiện tại đã đủ rồi. Cảm ơn ý tốt của đàn em! Mời thanh toán!

Kang Taehyun mê mẩn đôi môi đỏ lựu của YeonYi, chỉ muốn cắn một miếng cho thỏa mãn. Hắn đâu biết được bản mặt say đắm của mình trong mắt YeonYi lại trở thành một kẻ biến thái khiến nó phát nôn. Beom YeonYi không kiên nhẫn chơi trò đấu mắt với hắn, sớm đã đứng dậy quay về chỗ cũ. Kang Taehyun rút trên người ra một tấm thẻ, gọi Hyungsuk tới ý muốn bao cả quán. Đàn anh có chút khó xử, dù sao khách còn đông như vậy, đuổi đi thực không hay. Vậy mà Kang Taehyun sẵn sàng bỏ tiền túi của mình trả lại cho những người khác. Beom YeonYi cảm thấy có tiền thật sung sướng, lãng phí như vậy cũng không tiếc một chút nào, lại thấy cũng may vì có thể được tan làm sớm. Ai mà ngờ được Kang Taehyun chơi trò bỉ ổi, đuổi hết khách đi rồi kéo thêm anh em bạn bè tới ngồi đầy cả quầy. Toàn thanh niên to lớn, sức ăn còn gấp mấy lần đám khách ban nãy, khiến Beom YeonYi khóc không ra nước mắt mà nướng thịt.

YY: Cái bọn điên này!

Kang Taehyun cầm một xiên thịt đứng bên cạnh trêu ngươi nó, trên mặt đầy vẻ cợt nhả ngắm nhìn Beom YeonYi mặt đầy mồ hôi đang cật lực xiên thịt. Mồ hôi to chừng hạt đậu thi nhau lăn xuống phiến má hồng hồng vì nóng, sau đó trượt xuống phần cổ nõn nà, Kang Taehyun khẽ nuốt một ngụm nước bọt, mải mê ngắm nó đến thịt cũng quên ăn.

YY: Nhìn đủ chưa?

TH: Chưa....

YY: Cái thằng chết tiệt này, ăn chưa đủ hả?

Beom YeonYi máu lên tới não, tức nhưng chẳng thể làm gì, động tác xiên thịt mạnh hơn khiến Taehyun thấy đau đau nơi cổ họng.

TH: Noona có muốn nghỉ sớm hay không? Uống với em đi rồi em sẽ trả lương cho chị gấp đôi.

Beom YeonYi lườm hắn, động tác tay vẫn không ngừng lại.

YY: Cậu nhiều tiền vậy sao?

TH: Tiền là thứ duy nhất em không thiếu!

YY: Vậy cậu có dám chơi một trò chơi với tôi không?

Taehyun ăn nốt miếng thịt trên xiên, trên mặt xuất hiện vẻ hớn hở chưa từng thấy.

TH: Trò gì?

Beom YeonYi vác ra hai thùng rượu soju đặt lên bàn. Kang Taehyun nhướn mày cười ha hả, vậy mà nó lại dám chơi trò uống rượu này với hắn, quả thực đã quá khinh địch rồi.

YY: Cậu nói tôi uống với cậu thì cậu sẽ trả gấp đôi. Lương 1 giờ là 20000 won, vậy tôi uống với cậu 1 chén, cậu trả 40000 won. Thế nào?

Kang Taehyun vui vẻ xếp lên trên bàn 1 chai rượu, lại còn bày ra một chén nhỏ trước mặt nó. Trò chơi đơn giản như vậy, hắn nắm chắc phần thắng trong tay.

TH: YeonYi noona này, chơi như vậy có phần thiệt cho chị đó! Hay em trả chị gấp ba nhé! Chỉ cần một chén tính 60000 won, thế nào?

YY: Chính miệng cậu nói đấy!

Beom YeonYi nhếch miệng cười, mở chai rượu đầu tiên, một hơi uống hết. Kang Taehyun ban đầu còn cười cợt nhả, sau đó thấy nó tu hết chai rượu như tu nước lã, nụ cười cũng dần ngượng ngùng hơn.

YY: Đặt tiền ra đi!

Một chai rượu khoảng chừng 10 chén, Kang Taehyun chuyển khoản 600000 won đầu tiên, Beom YeonYi đặt thêm lên bàn vài chai rượu nữa, lần lượt uống hết trong một lượt. Hắn như không tin vào mắt mình, mấy lần kiểm tra xem bên trong chai có phải là rượu thật không. Đến khi chai rượu thứ 5 cạn sạch, hắn cười cũng không cười nổi nữa. Mặt Beom YeonYi đã đỏ ửng, nhưng muốn nó gục hẳn ắt cũng phải thêm vài chai nữa.

YY: Đã 3 triệu won rồi đó! Liệu cậu còn đủ tiền để bao cả quán và trả tiền cho đống đồ ăn này không vậy?

TH: Chị có khả năng uống tiếp thì em có khả năng trả tiền.

Beom YeonYi tiếp tục uống rượu, chưa bao giờ thấy việc kiếm tiền lại dễ dàng như vậy. Trước kia có một khoảng thời gian làm nhân viên thử rượu, mỗi ngày đều thử hơn trăm chai kể cả mạnh hay nhẹ, hơn nữa khi còn ở Việt Nam, từ nhỏ đã làm quen với rượu nồng độ mạnh, nên nó đã sớm thuần thục được kĩ năng uống rượu như nước. Mà soju so với đống rượu của bố nó ngâm có phần nhẹ hơn. Mặc dù cảm giác như đang lừa trẻ con, nhưng cũng đáng vì ai bảo chúng động nhầm người.

Đến chai thứ 8 thì đầu quay cuồng, ban nãy cũng chưa kịp ăn tối nên bụng bây giờ cồn cào khó chịu. Beom YeonYi vẫn có khả năng uống tiếp, nhưng chỉ sợ sau khi đã quá say sẽ không thể lết về đến nhà.

YY: Gần 5 triệu won rồi, Taehyun này, cậu thực sự tiêu tiền như phá vậy!

TH: Tiêu tiền đúng là sở thích của em, nhưng tiêu tiền cho noona thì em sẽ thấy vui hơn. 

YY: Mời cậu trả tiền bao quán, tiền hôm nay tôi kiếm cũng đủ rồi. Hẹn cậu lần sau lại tới!

TH: Nào có dễ vậy?

Kang Taehyun một tay bắt lấy cả thân người loạng choạng của YeonYi mà ôm vào lòng. Mấy đứa bạn của nó muốn tới đưa nó ra thì bị đám còn lại chặn đường.

TH: Lấy của em nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ không thưởng cho em?

YeonYi thấy nhột ở tai, hai má đỏ ửng vì rượu, đôi mắt lờ đờ nhìn hắn. Nó bóp lấy má của Taehyun, ghé sát tai hắn thì thầm, tiếng thở nhè nhẹ, mùi rượu nồng nặc và nhiệt độ cơ thể khiến hắn không rượu mà nóng. Sau đó từ tai truyền tới cảm giác đau nhói, Beom YeonYi cắn hắn tới rách tai, máu chảy cả lên khóe miệng. Kang Taehyun vì đau mà đẩy mạnh khiến nó lăn xuống đất. Beom YeonYi vì rượu mà choáng váng, lại buồn ngủ nên nằm đó chẳng muốn dậy. Trước khi lâm vào trạng thái bất tỉnh nhân sự, nó loáng thoáng thấy dáng vẻ cao lớn của ai chạy lại, miệng luôn lớn tiếng gọi "Beom YeonYi".

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro