Phần 4: Sự bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thời gian lại thấm thoát trôi đi, chỉ còn 2 ngày thôi nữa là tới sinh nhật Đinh Nhi và cũng là ngày cô hẹn đi ăn cùng Chung Nhân. "Đi mua ít đồ mặc vậy" Đinh Nhi cười nói, nói rồi cô mặc một bộ đồ đơn giản cầm túi xách đi mua quần áo. Trời hôm nay đẹp lạ thường, trời trong xanh không khí trong lành làm tâm trạng Đinh Nhi tốt hơn bao giờ hết. Dừng chân tại một shop nhỏ nhưng khá dễ thương, cô vào lựa cho mình những bộ đổ đẹp nhất. Đinh Nhi không như những cô gái khác, cô ít trang điểm và không thích mặc váy mà chỉ thích mặc đơn giản như quần Jean cùng áo thun thôi, cùng lắm là cô chỉ bôi son thôi. Lựa được với những bộ đồ hợp ý của mình Đinh Nhi rời shop rồi đi mua chút đồ trang điểm, với một người ít khi trang điểm như cô điều này thật lạ. Mua mĩ phẩm xong, Đinh Nhi muốn đi ăn uống chút gì đấy, cô tới một quán kem mà cô thích nhất.

Chậm rãi bước đi, tình cờ cô thấy bóng dáng kia thân quen lạ thường mà đi với ai kia? Một cô gái rất xinh đẹp? Đúng, là Chung Nhân, cậu ấy đi với một cô gái xinh đẹp khác hẳn Đinh Nhi một cô gái không mấy xinh xắn.

Họ thân thiết với nhau, nắm tay nhau vào quán kem mà Đinh Nhi yêu thích. Đinh Nhi lúc này thật sự hụt hẫng, "Mình đã vui vẻ gì cái gì vậy? háo hức cái gì vậy? Chỉ vì đi chơi với Chung Nhân, người trong cơn mê mà nắm tay mình? Người mà mình thích dù chẳng dàm thổ lộ. Mình có là gì với người ta đâu nhỉ? Là bạn thôi mà, chỉ vì người ta nắm tay mình mà mình ảo tưởng quá rồi" Đinh Nhi suy nghĩ rồi cười nhẹ.

Chả còn muốn ăn uống, cô bước về nhà với cả một bầu tâm sự. Bước vào nhà, Ý Như thấy bạn mình sao hôm nay lạ thế mọi khi nó có bao giờ như thế đâu? Cô hỏi:
-Đinh Nhi! Cậu sao vậy? Sao sắc mặt không tốt vậy? Có chuyện gì à?
Đinh Nhi trả lời:
-Không có gì đâu, chỉ là tớ hơi mệt một tí nên tớ về phòng đây.

Sáng hôm sau cả 2 được nghỉ học, Ý Như đi làm thêm cho cửa hàng tiện lợi nên đã đi từ lâu, chỉ còn Đinh Nhi ở nhà. Cô chả buồn dậy ăn sáng, cơ thể cô nặng trịch.

TENG TENG!!-Tiếng chuông tin nhắn vang lên phá tan bầu không khí im lặng.

Cô mở diện thoại ra, thì ra là tin nhắn của Chung Nhân "Dậy chưa đấy?! Buổi sang tốt lành nhé!! Mai mấy giờ đi vậy?". Cô chả muốn trả lời nhưng vì lỡ hẹn thì thôi đi vậy, cô trả lời: "Tùy cậu". Rồi tiếng tin nhắn của cô lại vang lên "Thế 8h30 ngày mai nhé, tớ chờ.". Cô cười nhẹ rồi lại vứt điện thoại xuống giường, ngủ thiếp đi.

-Dậy đi, bệnh à? 6h tối rồi đấy. –Ý Như nói.

Đinh Nhi lồm cồm bò dậy:

-6h rồi à? Tớ hơi mệt tí thôi giờ khỏe rồi.

-Đồ ăn sáng tớ nấu cho cậu còn chưa ăn? Chắc đói lắm rồi, đi tắm rửa đi tớ nấu canh kim chi cho ăn. –Ý Như nói.

Tắm xong, mùi canh Kim Chi với đồ ăn của Ý Như làm thơm phức khiến Đinh Nhi cảm thấy khá đói, đói cũng đúng vì tối hôm qua tới giờ cô có ăn gì đâu. Ăn với dọn dẹp phòng xong, nhìn đống đồ trang điểm mà cô mua hôm qua, cô thầm nghĩ "Chắc không cần nữa đâu" rồi cô vứt sang một bên. Tối hôm đó, cô không ngủ được không phải vì háo hức mai gặp Chung Nhân mà là vì hôm nay cô ngủ nhiều quá rồi.

Sáng hôm sau, cô mặc một bộ đồ khá đơn giản, một đôi giày converse, xõa tóc và bôi tí son đỏ lên môi. Trời hôm nay khá đẹp, nhưng cô lại không thấy vui cho mấy dù sắp gặp Chung Nhân, dù hôm nay sinh nhật cô. Tới nơi cô đã thấy Chung Nhân tới rồi dù cô đi sớm hơn giờ hẹn, cậu mặc một bộ đồ khá bảnh trai. "Thôi, bỏ hết đi. Hôm nay chỉ hôm nay thôi mình ở bên cậu ấy, mình đúng là ích kỉ thật".

Ăn xong rồi cùng nhau đi dạo, phong cảnh hôm nay thật đẹp. Cùng nhau dạo sông Hàn, phong cảnh thật thơ mộng dù rất đông nhưng với Đinh Nhi nơi đây chỉ có 2 người thôi. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

-Chung Nhân...

Một cô gái xinh đẹp chạy tới, "A là cô gái hôm bữa đây mà cô gái xinh đẹp đi cùng Chung Nhân" Đinh Nhi thầm nghĩ.

-Chung Nhân anh làm gì ở đây vậy? Ơ, chào bạn, bạn là...? – Cô gái xinh đẹp nói.

-Chào bạn, tớ là bạn của Chung Nhân. Tớ tên Đinh Nhi, còn bạn là...?

-Mình tên Tú Quỳnh, rất vui được gặp cậu.

-Mình cũng vậy. – Đinh Nhi nói.

-Anh đang đi dạo cùng bạn....gái. – Chung Nhân trả lời, ngắt đi cuộc hội thoại.

-Hihi, thế anh đi tiếp đi, em về với lũ bạn đây.

Chưa kịp định hồn khi nghe Chung nhân nói, lỗ tai cô ù đi khi nghe từ "bạn gái" của Chung Nhân, Đinh Nhi đỏ mặt lại.

-Tú Quỳnh là em họ tớ, nó ở Mĩ mới về. –Chung Nhân cười nói.

-Ơ?? Còn cậu nói tớ là bạn... gái cậu là sao?? –Đinh Nhi đỏ mặt hỏi.

-Đồ ngốc, thì là bạn gái chứ gì nữa. –Chung Nhân cười nói.

Mặt Đinh Nhi lại đỏ hơn, Chung Nhân khoác vai cô đi khiến cô thêm bất ngờ. Vào một vệ đường ngồi, Trung Nhân bảo:

-Này đồ ngốc, hôm bữa nhậu say cậu bảo cậu thích tớ không nhớ à.

-Ơ?? Có sao?? Sao tớ không nhớ... -Mặt Đinh Nhi đỏ bừng trả lời.

Chung Nhân xoa đầu cô rồi nói:

-Cậu say mà, chắc không nhớ mà nhờ vậy tớ mới biết sự thật từ đáy lòng cậu. Còn nhớ hôm tớ bệnh không? Lúc nắm tay cậu là tớ giả vờ đó đồ ngốc.–Chung Nhân cười nói.

-Nhưng....tớ không xinh, không hợp với cậu. –Đinh Nhi nói, mặt cô đỏ ửng.

*CỐC* Chung Nhân gõ đầu cô nói:

-Đối với ai thấy cậu xấu tớ mặc kệ, nhưng với tớ cậu là người đẹp nhất, hiểu không?

-..... Đinh Nhi im lặng cúi gằm mặt, hai má cô đỏ bừng.

-Này!! –Chung Nhân nói rồi lấy tay ngẩng mặt Đinh Nhi lên.

Một chuyện bất ngờ xảy ra thật nhanh chóng, Chung Nhân hôn Đinh Nhi, tuy nó xảy ra rất nhanh nhưng với Đinh Nhi từng giây trôi qua thật lâu, một giây với sự bất ngờ mà cô không hề dám nghĩ tới.

-Quà sinh nhật của tớ đấy. –Chung Nhân lại cười bảo.

Với Đinh Nhi, món quà này vô giá và đầy bất ngờ.

-Cậu chấp nhận món quà, rồi nhận tớ làm bạn trai chứ? Món quà dành cho cậu là tớ đấy. –Chung Nhân lại bảo.

-À..Ừ, tớ nhận. –Đinh Nhi ngại ngùng nói, mặt cô đã gần như quả cà chua, mọi chuyện bất ngờ quá mà.

Nói rồi Chung Nhân kéo Đinh Nhi đứng dậy, nói:

-Đi ăn kem đi, đi khu vui chơi nữa chỉ 2 ta thôi...

Dứt lời, Chung Nhân nắm tay Đinh Nhi đi....

-------------------------------------------------------------------------------

Trích phim: "Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió bởi vì lúc ấy chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta thực sự không biết bản thân muốn cái gì, ai thật lòng yêu chúng ta, chúng ta thật lòng yêu ai. Đó là thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó, tìm kiếm câu trả lời. Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời. Bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt ít nhiều."

~Reply 1997~

  --------------------------------------------------------------------------

Hết rồi :v /Tung hoa/ /tung bông/ /bung lụa/

Truyện có vẻ không hay nhỉ? Nhưng dù sao mình cũng đã có gắng viết nó nên mình rất là vui.

cre: in pic

---------------------------------------------------------------------------------

Lần sau tớ sẽ cố gắng hơn /cúi đầu/ Mãi yêu~~~

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Bye các cậu :3 :3 

Yêu các bạn <3 Yêu Dôn, yêu EXO nữa :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro