Chap 1 - Nếu có duyên thì chúng ta gặp lại nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu anh ở cạnh con gái, thường xuyên không biết phải làm gì, nhưng ít nhát thì những chuyện người khác làm, anh cũng phải làm được.

_ Trích "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" – Cố Mạn _

__________

Kim Min Seok bước xuống phố trong im lặng, mỗi bước chân nặng trĩu. Anh nhìn chằm chằm xuống đất, bóng của anh phản chiếu trong ánh đèn đường, và buồn bã nhìn bóng của chính mình.

Anh đến bến xe buýt, ngồi xuống và đợi xe buýt đến. Anh lặng lẽ thở dài.

"Anh trai, em cho anh cái này." 

Khi anh nhìn viên kẹo trên tay nhỏ nhắn quay lại, anh thấy một nữ sinh mặc đồng phục trung học. 

"Cảm ơn em." Anh nhặt chiếc kẹo lên, bóc vỏ và cho vào miệng. Vị bạc hà khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Cô gái mỉm cười với anh với nụ cười ngây thơ của một học sinh trung học.

"Tại sao em cho kẹo người lạ? Em không sợ tôi là người xấu sao?"

"Em không nghĩ anh là người xấu, vì em nhìn anh rất hiền." Cô gái tiếp tục cười.

Tại sao cô bé này có thể cười nhiều như vậy chứ?

Anh xoa đầu cô gái, cô ngồi gần anh một chút khiến anh bất ngờ nhưng anh cũng chẳng trốn tránh.

"Anh trai tên gì thế?"

"Kim Min Seok, 24 tuổi, là nhân viên văn phòng."

"Em tên là Mae Joon, em học lớp 12. Anh thật đẹp trai." Cô dường như phấn khích khi thấy chàng trai đẹp trai.

Anh mỉm cười nhẹ rồi trở lại khuôn mặt lạnh lùng như xưa. Không ai ngờ rằng đây là lần đầu tiên sau một thời gian anh lại cười như vậy, một cách không hề gượng ép.

"Em học về muộn quá."

"Em vừa học vừa làm thêm đó anh." Lúc này Mae Joon buồn buồn, "Nhà em nghèo lắm, mẹ em bị bệnh, bố em bị đau chân tay không làm việc nặng được, em đi làm thêm để có tiền chữa bệnh cho mẹ."

Thì ra là vậy, thảo nào anh nhìn thấy cô thật ốm yếu và xanh xao.

"Em có thể sẵn sằng chia sẻ và làm thân với người lạ như vậy sao?"

Bản thân anh vốn là người không tin tưởng bất kỳ ai, đặc biệt là với người lạ, còn cô bé này thì người lần đầu gặp mà đã tin tưởng như vậy.

"Bởi vì anh..."

Mae Joon đang định nói điều gì đó thì đúng lúc đó có một chiếc xe buýt chạy tới và cô lên xe, không quên quay lại vẫy tay với Baekhyun, anh cũng vẫy tay chào lại

Cô bé này khác biệt và đặc biệt đến mức anh cảm thấy thoải mái dù đây là lần đầu tiên gặp cô. Anh ấy cứ đợi xe buýt và một lúc sau xe buýt cũng đến. Xe đã đi rất xa, gần bến xe buýt. 

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ và ngắm mọi thứ buổi tối.

"Mae Joon..." Min Seok lẩm bẩm tên cô như khắc ghi tên cô vào trong đầu.

Tạm biệt Mae Joon, cảm ơn vì cái kẹo. Nếu có duyên thì chúng ta gặp lại nhé!

End chap 1

#20240630

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro