Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thức dậy một cách mệt mỏi. Cảm nhận đôi mắt đang nặng trĩu xuống vì sưng húp của mình. Solyeon để mặc những tia nắng ban mai ngoài cửa sổ chiến rọi vào khuôn mặt. Nửa tỉnh lại không muốn tỉnh. Thức giấc dậy đồng nghĩa với việc lại phải tiếp tục đối mặt với những đau thương của hiện tại. Phải chi được say giấc mãi mãi thì thật tốt biết mấy... Như vậy sẽ không còn bị bủa vây bởi những muội phiền xung quanh nữa.

Còn đang mơ hồ với mớ suy nghĩ vẩn vơ trong tâm trí thì Suha mở cửa bước vào:

- Này dậy đi !!! Dù có buồn nhưng cũng không thể bỏ bữa được đâu.


------------------------

Kéo ghế nhẹ nhàng ngồi xuống bàn ăn, Suha bưng ra trước mặt cô một đĩa bánh trứng nướng kèm ly sữa rồi nhanh nhảu nói:

- Đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng bớt căng thẳng hơn đấy.


- Ừ, nhưng hơi bị cháy đấy nhé.

- Biết rồi biết rồi, bắt bẻ quá thưa cô nương =)))))


Cả hai bỗng bật cười một cách thích thú. Ít ra thì vào những lúc khó khăn thế này, Solyeon vẫn cảm khá ổn vì có được người bạn như Suha bên cạnh.





- Cậu định tính sao đây?






Câu nói của Suha cắt ngang không khí. Solyeon khựng lại. Cảm thấy miếng bánh trong miệng bỗng trở nên khô khốc liền với tay lấy cốc sữa nhấp một ngụm. Lộ ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Tính sao là tính sao bây giờ? Cô cũng chẳng biết nữa.

- Cũng đã hai hôm rồi. Theo lịch trình ban đầu thì hôm nay là ngày cậu sẽ trở về Seoul. Còn định về đấy không vậy ?

- Sao có thể không về chứ.

- Chỉ là...


Thở dài một cái. Cảm giác bối rối hiện rõ. Mới sáng sớm thôi sao đã thấy bị bế tắc quá thể thế này.

- Asssssi....

- Mình cũng không biết nói sao nữa...




Suha trầm ngâm một hồi nhìn cái người đang nhăn nhó bù đầu trước mặt mình. Cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà lên tiếng:

- Này Solyeon !

- Cậu vẫn yêu Jaehyun chứ ?




Bất ngờ trước câu hỏi của người bạn thân. Cô thắc mắc liệu có sự nhầm lẫn gì ở đây không. Tình cảm của cô dành cho Jaehyun trước giờ thế nào chẳng phải Suha luôn rõ nhất sao. Giờ là lúc nào rồi còn hỏi câu đó ?

- Còn hỏi sao, trước giờ mình vẫn luôn một lòng với anh ta mà.

- Chỉ tiếc là đối phương thì không - Solyeon nở nụ cười thật chua chát.





Bầu không khí im lặng bao trùm.

Chẳng ai nói thêm câu nào nữa.







- Mình nghĩ kĩ rồi.

- Mình muốn bắt đầu lại...






Suha cảm tưởng như có tiếng sấm nổ đùng đoàng bên tai mình. Có nghe nhầm không vậy ? Cái gì mà bắt đầu lại ? Cô thực sự chưa thể tiêu hóa được câu nói từ cửa miệng người ngồi đối diện. Hai hôm nay bên cạnh Solyeon chứng kiến cảnh cô khóc lóc rồi suy sụp buồn bã đủ thứ như nào còn chưa đủ sao. Suha hoàn toàn không hề lường trước được điều này. Những tưởng rằng qua hai đêm suy nghĩ thấu đáo, Solyeon sẽ lựa chọn chấm dứt tất cả để giải thoát cho bản thân. Ai ngờ đâu bây giờ lại nói muốn bắt đầu lại, gì mà còn đã suy nghĩ kĩ rồi ??


- KHÔNG ĐƯỢC !!! - Suha mạnh tay đập thẳng cái nĩa xuống bàn phát ra âm thanh lớn khiến Solyeon giật cả mình.

- CẬU BỊ ĐIÊN À ??? CÒN MUỐN LƯU LUYẾN GÌ Ở CÁI NHÀ ĐẤY NỮA ? TỈNH TÁO LẠI HỘ CÁI !!

- Cậu cũng thừa biết anh ta đâu có yêu cậu...



Câu nói như muốn sát muối vào tim. Solyeon khẽ thở dài. Cô biết bây giờ để thuyết phục Oh Suha là chuyện rất khó. Nhưng biết sao được. Suha với cô tuy là bạn thân nhưng hoàn toàn khác nhau. Người có tính cách giống Suha đặc biệt là chưa từng bước chân vào hôn nhân nên sẽ có những chuyện không thể hiểu hết được. Suy nghĩ cũng đơn giản và bồng bột hơn rất nhiều. Cô cũng hiểu, chấp nhận quay đầu lại đồng nghĩ với việc mình phải mạnh mẽ hơn trước kia rất nhiều. Thật ra tối hôm đó, ý định muốn ly dị đã từng nảy lên trong đầu. Nhưng suy cho cùng thì kết hôn cũng là chuyện cả đời. Vả lại tình cảm chưa hẳn đã phai mờ, thời gian làm dâu nhà họ Jung chưa có vấn đề bất hòa gì xảy ra. Sujin cũng chưa một lần tỏ vẻ khó dễ gì với cô cả. Hơn hết thì cô vẫn ôm hi vọng đến ngày không xa, chính Jung Jaehyun phải tự thừa nhận mọi chuyện và cô muốn nhận được một lời giải thích trực tiếp từ phía anh. Cô muốn anh hiểu rõ trách nghiệm về những việc mình đã làm. Cứ coi như đây là cơ hội cuối cùng cô dành cho Jaehyun. Rằng rốt cuộc tình cảm anh dành cho cô suốt gần hai năm qua là gì ? Anh có thật lòng muốn thay đổi ? Nếu thực sự không thể cứu vãn nổi nữa, đến lúc đó cô sẽ chấp nhận buông tay..



- Mình cũng không muốn ba mẹ mình ở nhà lo lắng.

Phải rồi, nếu chuyện này đến tai bố mẹ cô. Họ sẽ cảm thấy thế nào đây. Đã từng này tuổi rồi, cô lại không muốn để ba mẹ suy nghĩ nhiều vì mình nữa.

Hay sau tất cả, đó đơn giản chỉ là những lí do ngụy biện cho thứ tình yêu mù quáng vẫn tồn tại sâu thẳm trong con tim này ?

Vậy nên một lần nữa, Solyeon cố chấp bỏ qua mọi thứ để dành cho anh cơ hội thứ hai. Để rồi lại phải tiếp tục yêu anh trong thầm lặng...

Nhưng Solyeon nào thể ngờ rằng hi vọng của mình sẽ mãi mãi không bao giờ được hồi đáp.








- Điên rồi, điên thật rồi, Han Solyeon, cậu điên thật rồi...

- Mình không tán thành chuyện cậu quay lại với anh ta, rồi phải tiếp tục đau khổ như ngày hôm nay...Làm ơn đi, mình không muốn mắc sai lầm thêm một lần nào nữa...




- Mình nói rồi Suha, cậu không có lỗi gì hết.

Nắm lấy bàn tay để giúp cô ấy bình tĩnh lại, Solyeon nhìn thẳng vào mắt Suha kiên quyết nói :

- Là lần cuối cùng, mình hứa đấy.






































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro