01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay anh không có lịch trình. Anh ở lại công ti nãy giờ cũng chỉ muốn tránh mặt em." Cô nói mà không thèm nhìn mặt anh lấy một lần
"EM DÁM COI LỊCH LÀM VIỆC CỦA ANH?" Anh quát
"Sao em không dám chứ?" Cô trả treo đáp lại
"EM.." Anh tức giận nhìn cô
"Giận à? Anh lấy quyền gì mà giận em chứ. Người nên giận bây giờ không phải là em sao? Đến lời chia tay anh cũng là qua một tin nhắn, anh coi em là con ngốc hả?"
"Anh nghĩ vì sao em lại tới đây, không phải là muốn nói chuyện với anh sao? Không tìm được nhà, nực cười, ba mẹ em ở đây, gia đình em ở đây, làm gì có chuyện phải ở khách sạn. Tại sao em lại đến đây? Ở công ti anh luôn tránh mặt em, em đến đây thì anh ở lại công ti không về. Nghĩ cuối cùng anh cũng chịu về cho em một lời giải thích, vẫn là em tự ảo tưởng."

Anh im lặng không đáp, lặng lẽ đi về phòng.

"YAH!OH SEHUN, anh nói đi chứ. Tại sao năm ấy lại bỏ đi? Tại sao lại chia tay? Ít ra anh cũng phải cho em một lí do chứ? Đã 5 năm rồi đấy, em không khi nào ngừng nghĩ về anh. Em bỏ mọi công việc để sang đây tìm anh. Em không muốn gì hơn, chỉ mong một câu trả lời thích đáng, khó đến vậy sao?" Cô vừa nói vừa khóc, hai mắt đã đỏ hoe.

Anh bước đi nhanh hơn, quay lưng về phía cô, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

"YAH! OH SEHUN! ĐỒ KHỐN KHIẾP! ANH ĐỨNG LẠI CHO EM!"

Đóng cửa phòng lại, nước mắt anh vẫn rơi, tim anh giờ đây thực sự đau lắm.

"Anh xin lỗi"

------------------------------------

Cô quì trên sàn nhà lạnh ngắt, không ngừng khóc, giọng đã khàn đi.

"Em hận anh"

------------------------------------

Năm 10 tuổi, cô sang Mĩ. Không phải vì theo gia đình sang định cư như những người khác, cô sang đây để tự lập. Ai nghĩ 1 đứa bé 10 tuổi có thể làm được chuyện này chứ? Nhưng cô đã làm được. Bỏ lại Seoul tấp nập, bỏ lại ba mẹ và người anh trai nhất mực thuơng yêu mình, cô lên đường tìm kiếm cuộc đời mình. Từ nhỏ cô đã vậy rồi, rất tự lập, không muốn nương tựa vào ai mà sống, kể cả ba mẹ mình, cô muốn sống và làm những điều mình thích, bằng chính đôi tay của mình. Tính cách này có lẽ cũng là thừa huởng từ anh trai, vì vậy nên khi cô đi anh cũng không phản đối, chỉ lẳng lặng hàng ngày nhắn tin hỏi thăm em gái. Và cũng chính đất nước này, đã đưa anh tới gặp cô.

Ngày đầu tiên đi học ở trường mới, cô gặp anh. Anh lẽo đẽo theo cô suốt ngày. Ban đầu rất ghét, rồi dần dần cô nhận ra mình yêu anh. Nói chuyện với anh, cô mới biết hóa ra anh cũng là người Hàn. Vậy nên mỗi khi nhớ nhà hay những dịp lễ, hai người lại ở cùng nhau, cùng nhau ăn món Hàn, cùng trò chuyện thâu đêm suốt sáng. Hai người học cùng nhau từ cấp 1 cho đến cấp 2. Một ngày nọ, cô quyết định tỏ tình với anh. Nhưng ai ngờ vừa đến điểm hẹn, anh lại là người tỏ tình với cô. Thì ra anh cũng thích cô, từ ngày đầu tiên cô vào lớp cơ, vậy nên mới lẽo đẽo theo cô suốt ngày. Hai người ở bên nhau được 3 tháng. Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cả hai.

Hôm nay là sinh nhật anh, cô định cho anh một bất ngờ. Tối hôm đó cô nhận được tim nhắn của anh
"Jung Ah, bọn mình... chia tay đi."
"Tại sao?"

Đó là tin nhắn cuối cùng cô nhận được từ anh. Ngay hôm đó, anh về nước, không một lời từ biệt.

[ Anh là mảnh kí ức em muốn lưu giữ nhất trong cuộc đời ]

--------------------------------------

Cô bước vào phòng anh trai, để lại một lá thư trên bàn.

"Baekhyun ah, em quyết định rồi. Em sẽ về nhà ba mẹ. Em ở đây không tiện cho anh lắm. Tạm biệt, đừng lo cho em, em không sao đâu."

Kéo vali ra khỏi cửa, cô bước đi trên con đường rộng thênh thang, đầu óc cô trống rỗng.

"Jung ah, tại sao cậu không gọi mình là oppa?"
"Mình và cậu bằng tuổi nhau mà, oppa gì chứ!""
"Nhưng cậu là bạn gái mình cơ mà. Mình thấy trong phim bạn gái hay gọi bạn trai là oppa. Vậy cậu cũng gọi mình là oppa đi."
"Cũng đúng. Oppa ahhh"
"Giờ mình hiểu vì sao người ta thích gọi là oppa rồiiii =)))"

Đang chìm trong suy nghĩ, cô nhận được tin nhắn từ Baekhyun.

"Anh biết rồi. Về cẩn thận"

Đúng là chỉ có unnie là thương cô nhất thôi. Cô quyết định rồi, từ nay sẽ quên anh, quên một người xa lạ đã từng yêu.

[ Từng muốn từ bỏ, muốn buông tay. Nhưng cuối cùng, vẫn là không làm được... ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro