03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hai, em mệt rồi."
Cô gục đầu vào vai BaekHyun, cuối cùng cũng có thể nói ra rồi, mấy năm nay vì chuyện này cô phải chống đỡ một mình, thật sự rất mệt mỏi.
" Quyết định buông tay rồi?" Đứa em gái này sao anh lại không hiểu chứ, miệng thì nói vậy nhưng trong vẫn còn vương vấn.
" Dù sao vẫn là em tự ngộ nhận anh ấy yêu mình. Kết quả như bây giờ là do em tự chuốc lấy, không trách ai được." Đôi mắt đã ngập nước tự bao giờ, tôi trở lên yếu đuối như vậy từ khi nào chứ.
"Anh không nghĩ vậy, có vẻ thằng bé vẫn yêu em"
Linh cảm bao nhiêu năm cho anh biết, chuyện 2 người này vẫn cứu vãn được, chỉ là muốn hay không mà thôi, bởi vì giữa 2 người vẫn còn tình yêu.
" Thật sự?" "Ừm"

Cô đang suy nghĩ về những điều tối qua BaekHyun nói, bọn họ thật sự có thể quay lại như ban đầu sao?

-----------------------------------------------------------------------

Hôm nay trời rất đẹp, rất có tâm trạng để đi dạo.

Vẫn giữ thói quen như trước, sáng sớm cô chạy thể dục quanh sông Hàn, tình cờ gặp được vài fan của EXO, họ hình như là bias SeHun? Nghe được thông tin hôm nay anh không ở Hàn Quốc, cũng tốt, hôm nay cô phải bay sang Bắc Kinh đưa một số tài liệu cho Lay, anh ấy lại quên đồ. Sau cả đêm suy nghĩ, cô quyết định lần này sẽ mặt dày theo đuổi Oh SeHun, nếu không được thì mới buông tay, cô đã nói là mình rất giống anh hai ở khoản kiên trì mà.

-----------------------------------------------------------------------

"Dạ? Lay không có ở đây?" Vừa đặt chân đến phim trường Lão cửu môn, cô phải chân ướt chân ráo lặn lội qua biển fan của Lay hyung để đưa bản thảo cho anh ấy, vậy mà lại chạy đi đâu mất rồi?

"Hình như thằng bé đến chỗ SeHun quay phim rồi. Em đến đấy tìm thử xem, cũng gần đây thôi" Cái gì?? Mặc dù nói là sẽ cưa Oh SeHun, nhưng cũng đâu nhanh đến như vậy chứ? Hay là ở đây đợi anh ấy về? Nhưng không được, lỡ đâu anh ấy đang cần gấp.
Thôi được rồi, cô quyết định rồi, đến thì làm sao chứ, đêm hôm đấy cô còn dám chửi vào mặt Oh SeHun thì sao hôm nay lại không dám nhìn mặt.

"Em đang làm gì ở đây?"

Chợt một giọng nói quen thuộc vang lên, Kim Jung Ah này thề sau này dù có mất đi kí ức cũng sống chết không quên được cái giọng nửa trầm nửa cao này, cùng lắm là không nhớ người nói thôi = =
"Lay-ssi có ở đây không?" Cô không để ý tới anh mà quay sang hỏi một staff gần đó.
"Yah Kim Jung Ah! Tôi đang nói chuyện với em đó!!" Oh Sehun gần như phát điên rồi, nếu còn tiếp tục chuyện này chắc hôm nay nghỉ quay quá, sau đó anh sẽ lôi cô xồng xộc về Hàn.
"Anh hỏi em?" Tôi quay ra nhìn anh bằng bộ mặt ngây thơ nhất có thể, chỉ tiếc là đã bị lật mặt quá nhanh.
"Trò đó chưa bao giờ có tác dụng với tôi" Anh còn lạ gì nữa, đây là lần thứ 101 tôi sử dụng rồi. -.-
"Em đến đưa kịch bản cho Lay" Tôi như đứa trẻ bị phát giác ngoan ngoãn nhìn anh
"Anh ấy vừa về xong." Không phải em đến đây để tìm tôi?
Những lời còn lại đương nhiên đã được Sehun nuốt ngược vào cổ họng, thà chết chứ không để cho Jung Ah pbiết anh mong ngóng cô từng giây từng phút.
"Nếu không còn chuyện gì thì em đi đây, kịch bản cần đưa cho anh ấy gấp" tôi kiếm đại một lí do để chuồn khỏi chỗ này
"Muộn rồi, em cứ ở lại đây, kịch bản anh manager sẽ đưa cho anh ấy sau, luôn luôn có 2 bản dự phòng. Với lại giờ khuya rồi, lại ở nơi đất lạ, anh không muốn bị anh hai của em tính sổ" Anh cướp cuốn kịch bản từ tay tôi rồi ném cho ai đó.
Biết không thể từ chối được, tôi cũng ậm ừ cho qua, để mọi chuyện tới đâu thì tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro