#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin Hee và Min Jung phải đi dự tiệc đi nhật của một người bạn nên hai người giao Eun Ji cho Sehun chăm sóc vì hai người sẽ về rất muộn.

Anh và cô ở nhà cùng nhau, điều đó làm cho anh rất là vui. Cô bây giờ đã biết yêu là gì nên hiện tại hai người đang trong giai đoạn hẹn hò. 

Anh còn nhớ như in ngày hôm đó, cô đã nói rằng cô yêu anh và muốn làm bạn gái của anh đã khiến cho anh rất hạnh phúc không thể tả được. Vì quá hạnh phúc nên giọt nước mắt của anh đã rơi. Trong 26 năm đây là lần thứ hai anh khóc, lần đầu tiên anh khóc vì anh được sinh ra đời, lần thứ hai khóc vì cô.

Cả buổi tối hôm đó hai người cứ tình tứ với nhau, tất nhiên Oh Sehun sẽ không làm gì bậy bạ đâu. 

Quả là buổi tối hạnh phúc.

.

Hôm nay, Sehun không muốn Eun Ji ở nhà một mình nên anh cho cô đi cùng. Khi cô đến công ty, ai cũng nhìn cô rồi sau đó ai nấy đều quay trở lại công việc của mình. Họ quen rồi.

_ Sehun a ~

Giọng nói khiến cho anh phải khựng lại. Giọng nói này sau mà nghe quen quá, đã bao lâu rồi anh không nghe thấy giọng nói này.

Anh quay lại ra đằng sau, một cô gái cô cùng xinh đẹp, khuôn mặt phúc hậu, vẫn là nụ cười khiến cho ai cũng phải xao lòng. Đôi mắt to tròn lấp lánh, trong sáng.

Moon Dahye, người con gái mà anh yêu rất nhiều. 

Người con gái đó và anh đã yêu nhau khi học cấp 3, nhà cô rất giàu, khi đó công ty anh đang rơi vào khủng hoảng, gần như bị phá sản. Chỉ có người con gái đó bên cạnh an ủi anh. Lúc đó anh không lạnh lùng, anh rất hiền nên hay bị bắt nạt, Dahye đứng lên bảo vệ anh. Anh ngỡ rằng cô gái đó và anh sẽ hạnh phúc như thế này mãi nhưng anh đã lầm. Cô đã bỏ anh mà cặp kè với người khác giàu có hơn anh. Hôm đó chính là kỷ niệm 3 năm yêu nhau của hai người.

Anh thất vọng, suy sụp, khóc đến sưng cả mắt. Anh như rơi vào hố đen không lối thoát, không có cách nào để thoát ra.

Anh vui lắm, vui khi gặp lại cô gái đó nhưng rồi anh lạnh tanh nhìn người đó.

Eun Ji sợ hãi nhìn Dahye, ôm chặt lấy cánh tay anh. Anh giật mình nhìn cô, thấy cô sợ hãi nên mỉm cười dịu dàng ôm cô vào lòng.

Dahye tiến lại gần Sehun, thấy anh dịu dàng với cô gái nhỏ nhắn kia mà không khỏi khó chịu.

"Con nhãi ranh, tí tuổi đầu mà câu dẫn chủ tịch."

_ Lâu lắm không...

_ Em đến đây có việc gì? Tôi không thích vòng vo. _ Sehun chặn họng cô.

Dahye khẽ sững người, 6 năm trôi qua mà anh thay đổi quá nhiều. Dahye lấy lại sự bình thản nhẹ nhàng lên tiếng:

_ Em nhớ anh, muốn đến thăm anh, không được sao?

_ Có thật là nhớ tôi không? Hay lợi dụng tôi để lấy tiền?

Câu nói của anh khiến cho cô giật mình, nhân viên nhìn Dahye với ánh mắt khinh thường.

_ Anh sao lại nói vậy với em? Cô gái này là ai đây? _ Dahye chỉ Eun Ji hỏi.

_ Vợ tôi, em có ý kiến gì không?

Câu nói của anh khiến cho Dahye đau lòng, Eun Ji ngước lên nhìn anh.

_ Oppa, vợ là gì? _ Eun Ji ngây ngô hỏi.

_ Rồi em sẽ biết. _ Anh yêu chiều nhéo mũi cô, sau đó lạnh lùng nói với Dahye. _ Không có chuyện gì thì mời em đi cho, công ty tôi không tiếp loại người như em.

_ Loại người như em?

_ Em ra khỏi đây ngay, hay là em muốn tôi gọi bảo vệ lôi em đi?

Dahye tức giận mà bỏ đi, không quên nhìn khinh bỉ Eun Ji một cái.

Eun Ji liền sợ hãi mà run lên, anh dỗ dành cô để cô không còn sợ nữa.

Moon Dahye, tôi có nợ em gì sao? Cớ gì quay lại đây?


Kết thúc: #11

#20200329

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro