#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun có cuộc họp ở công ty nên anh để Eun Ji ở trong phòng làm việc của mình. 

Căn phòng chỉ có một mình cô nên cô rất là chán. Cô lấy những con gấu bông nhỏ nhỏ đáng yêu mà anh đã mua cho cô để chơi. Chơi một lúc cũng thấy chán, cô đến bàn làm việc của anh. Cô xem mấy chữ trong tập tài liệu trên bàn mà chóng hết cả đầu, thực sự cô không hiểu cái mô tê gì hết. Cô thấy một tờ giấy trắng trên bàn và một bộ bút màu, cô vui vẻ tô tô vẽ vẽ trên giấy, cô say mê vẽ đến mức có ai bước vảo phòng lúc nào cũng không hay.

_ Cô làm gì trên bàn của chủ tịch vậy hả?

Giọng nói của người phụ nữ vang lên khiến cho Eun Ji giật bắn cả mình, cô đánh rơi bút vẽ xuống đất, nhìn người phụ nữ trước mặt.

_ Cô nhìn cái gì? Tôi hỏi cô làm cái gì trên bàn của chủ tịch thế hả?

Trước mặt Eun Ji là Dahye, cô ta tức giận, nhìn hằm hằm cô khiến cô sợ hãi mà đứng lên, lùi lại phía sau. Cô ta thấy cô sợ hãi thì cười quái dị, cô ta càng tiến lại gần thì cô càng lùi lại bấy nhiêu, khi cô đập lưng vào tường thì lúc đó Dahye giơ tay định tát cô nhưng có bàn tay của ai đó nắm lại. Dahye tức giận quay lại đằng sau thì chết đứng.

__

Sehun ở trong cuộc họp cứ bồn chồn không yên, anh lo lắng liệu cô ở trong phòng có buồn không, có chạy lăng xăng hay không. Anh chỉ muốn nhanh chóng về phòng làm việc thật nhanh mà thôi.

Cuối cùng cũng kết thúc giờ họp, anh nhanh chóng thu dọn tài liệu rồi trở về phòng. Nhưng khi vào phòng thì thấy Dahye đang ở trong phòng anh và thấy cô ta đang định tát Eun Ji, anh tức giận nhanh chóng đến mà nắm tay cô ta lại. Ánh mắt giận dữ nhìn Dahye khiến cô ta thấy sợ hãi. Anh buông tay cô ta ra rồi kéo Eun Ji về phía mình, Eun Ji thì đang nước mắt lưng chòng, không ý thức được gì nên khi anh kéo cô thì khiến cô mất thăng bằng mà ngã vào lòng anh, người run bần bật.

_ Cô làm gì trong phòng tôi? _ Giọng nói lạnh lùng và cả đôi mắt muốn giết người của anh khiến cho Dahye không khỏi khiếp sợ.

_ Em... Em... _ Cô ta sợ hãi đến nỗi không nói nên lời.

_ Ra khỏi phòng tôi ngay!

Giọng nói không to không nhỏ không kém phần uy nghi lạnh lùng, cô ta nhanh chóng ra khỏi phòng, trong lòng không khỏi tức giận.

Ở trong phòng, Sehun thu vẻ lạnh lùng ban nãy, thay vào đó là sự dịu dàng.

_  Eun Ji, đừng sợ, có anh đây rồi. Chút nữa anh sẽ dẫn em đi chơi.

_ Dạ ~ _ Cô vui vẻ cười tươi không còn sợ hãi nữa. Anh thấy thế liền phì cười. Cô gái ngốc nghếch này thật đáng yêu, đáng yêu quá sức tưởng tượng.



#20200517

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro