#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun ngồi trong phòng làm việc còn EunJi thì đang chạy loanh quanh trong phòng ngắm nghía mọi thứ trong phòng. Mọi thứ rất lạ lẫm vì có nhiều thứ cô không biết. Cô cứ hỏi Sehun liên tục cái này là gì, cái kia là gì làm cho Sehun không hề tập trung. Nhưng anh không cảm thấy phiền chút nào, thậm chí anh còn thích cô hỏi nhiều là đằng khác.

_ EunJi, đừng nghịch nữa, lại đây nào.

Sehun vẫy tay gọi EunJi, cô ngoan ngoãn, lại gần Sehun. Đến chỗ anh thì anh liền ôm cô vào lòng. Cô cười khúc khích, hai tay cô ôm ngang bụng Sehun, dụi cái đầu nho nhỏ vào ngực anh. 

_ Ngồi ngoan, anh làm việc xong rồi anh sẽ chơi với em.

_ Dạ~

Vậy là EunJi ngoan ngoãn ngồi trong lòng Sehun. Cô ngồi trong lòng Sehun, cô nhìn từng chữ từng chữ mà anh viết. Cô không biết đọc chữ, cô chỉ ngồi nhìn anh viết, không hiểu anh viết gì hết. Cô ngồi xem anh viết đến giờ ăn trưa. Anh định gập quyển sách lại thì thấy cô gái nhỏ nào đó đang nhìn chăm chăm thì không khỏi bật cười.

_ Em muốn học chữ sao? _ Sehun xoa đầu EunJi.

_ Dạ... Em muốn học... Muốn học chữ...

_ Tối anh sẽ dạy em học chữ, được không?

_ Dạ... Em muốn ăn... Đói... Đói...

_ Ừ, chúng ta về nhà nào.

Sehun dắt tay EunJi ra ngoài công ty với ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, hai người nói chuyện vui vẻ và còn cười vui vẻ với nhau nữa.

Ở một nơi nào đó, có một ánh mắt tức giận nhìn hai người họ.

_ Chỉ là một con nhãi ranh mà câu dẫn anh ấy. Mày đợi đấy, con nhãi ranh.



Kết thúc: #4

#20191030

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro