#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Oh Sehun cứ cảm thấy rạo rực trong người. Khi anh ở cạnh EunJi, anh chẳng thể kiềm chế được. Nhiều khi cho cô đến công ty, cho cô ngồi trong lòng anh mà anh không kiểm soát được mà hôn cô và suýt chút nữa là anh làm bậy với cô rồi. Rất nhiều lần anh phải tắm bằng nước lạnh, rất là tội luôn.

Một lần, vào buổi tối, khi anh ngồi làm việc và EunJi ngồi trong lòng anh mà nghịch trong lòng anh. Cô nghịch phá trong lòng anh khiến cho anh chẳng thể tập trung làm việc được.

_ EunJi, ngoan nào, đừng nghịch nữa.

Anh siết chặt cô vào lòng, cô nhìn anh rồi ngoan ngoãn ngồi im.

_ Hun...

_ Hửm?

_ Em muốn... Em muốn thơm... Thơm nhẹ... _ Cô chu chu mỏ ra. Thơm nhẹ ở đây có nghĩa là hôn môi.

_ Thơm nhẹ? Ý em hôn môi môi? _ Anh nghi hoặc.

_ Dạ... Em muốn... Muốn hôn môi... _ Mặt cô thoáng chốc đã đỏ.

Anh mỉm cười, cô bị anh hôn một lần rồi, cảm thấy thích nên muốn nữa.

Anh chiều ý cô mà hôn lên môi cô, anh chỉ hôn phớt môi cô thôi. 

Cô được hôn thì cười tươi, ôm chặt anh mà liên tục gọi tên anh: 

_ Hun... Hun...

_ Em thích chứ?

_ Thích... Thích...

_ Anh sẽ hôn em mỗi ngày.

_ Hôn.. Hôn...

Cô rất thích nên cô cứ cười mãi thôi.

Anh cười mà ôm cô chặt hơn. Mỗi ngày anh yêu cô thêm một chút nữa.

Cuối cùng, một mảng đóng băng ở tim anh cũng tan chảy bởi cô gái nhỏ bé này. Cô đã khiến cho anh động lòng, khiến cho anh biết yêu là gì, khiến cho anh hạnh phúc.

_ EunJi, trả lời anh. _ Anh để cô ngồi cao hơn anh, anh đưa mặt lại gần cô. _ Em có yêu anh không?

_ Dạ... Dạ có... Em yêu Hun...

_ Em có thật là yêu anh?

_ Dạ... Nhưng... Nhưng yêu là... Là gì ạ...

_ Mỗi lần ở bên cạnh anh, em cảm thấy thế nào?

_ Em... Em cảm thấy... Rất vui... Mỗi lần xa anh... Em... Em buồn lắm... Em nhớ anh...

_ Như vậy là yêu rồi.

_ Là yêu... Yêu...

Cô cười tươi, cô ôm chặt anh cười tươi. Anh mỉm cười, anh bế cô xuống dưới nhà. Hai bà mẹ đang ngồi tám chuyện với nhau thì nhìn Sehun đang bế EunJi xuống, sắc mặt hai người có vẻ tái đi.

_ Sehun, bỏ con bé xuống ngay cho cô. MAU! _ Tiếng của Min Jung khiến cho Sehun giật mình sợ hãi, đỡ Eun Ji xuống, đứng nghiêm trang trước mặt Min Jung.

_ Eun Ji, bác mua cho con một chú mèo rất đáng yêu, bác để ngoài vườn, con ra ngoài đó chơi để bác và mẹ Min Jung nói chuyện với Sehun. _ Jin Hee cười hiền hậu với Eun Ji.

_ Dạ ~

Cô ngoan ngoãn nghe lời mà ra ngoài vườn chơi với mèo. Jin Hee ra hiệu cho Sehun ngồi xuống ghế, anh ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.

_ Sehun, mẹ phải nói cho con biết điều này. 

_ Chuyện gì ạ?

_ Con đã đủ lớn và trưởng thành để biết. Con có để ý rằng Eun Ji có nét giống con không?

Sehun nghe Jin Hee nói vậy liền sững người. 

Anh không để ý rằng cô có nét giống anh. Đặc biệt là nụ cười thì giống đặc anh không thể nhầm lẫn được, kể cả dáng đi hay dáng đứng cũng vậy. Tại sao anh không để ý đến những điều đó? Không lẽ...

_ Con... Không lẽ... EunJi... _ Sehun ngập ngừng.

_ Con còn nhớ mẹ mang thai em gái của con tớ tháng thứ 7, khi đó mẹ đang trong phòng mổ không?_ Jin Hee.

_ Dạ nhớ...

_ Lúc đó thì con đang học ở trường mẫu giáo, khi mẹ sinh ra em con thì bà ngoại không muốn có cháu bị bệnh như em con nên nhất quyết bảo mẹ cho đứa bé đi để gia đình nào đó nhận nuôi. Mẹ không muốn bà ngoại buồn lòng nên mẹ mới cho gia đình nào đó nhận. Mẹ ký vào đơn nhận con nuôi, vì mẹ không để ý tên của người ký vào đơn nhận con nuôi. Mẹ quên mất việc phải đón con về nhận mẹ giao cho y tá ở đó. Lúc đó mẹ đã dối con mẹ đã không giữ được em con.

_ Người nhận nuôi là cô. _ Min Jung lên tiếng. _ Cô nhìn tên Jin Hee, cô nghĩ đó là mẹ của con nhưng mà cô nghĩ lại, chắc chỉ là do trùng tên mà thôi. Y tá nói rằng bé chưa được đặt tên là Jung Eun Ji. Thực sự con bé tên là Oh SeRyeong (Vy lấy tên củ chuối quá đúng không?)

_ Cô với mẹ nói dối... Hai người nói dối... _ Anh không tin, cố gắng chối bỏ nó.

_ Mẹ hiểu con đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào. Sehun, mẹ nghĩ con không nên yêu con bé như nam nữ nữa, yêu con bé như một người anh trai đối với em gái thôi. Lần đầu khi thấy con bé, mẹ bất ngờ khi thấy con bé có nét giống con. Mẹ và cô Min Jung nhiều lần nghĩ không phải, vì biết con yêu con bé nhưng khi xét nghiệm thì con bé là con của mẹ, là em gái của con. Mẹ... Mẹ sai rồi...

_ Cô cũng đã sai rồi Sehun. Vì cô không có khả năng có con nên cô phải đi nhận nuôi. Cô...

Anh tựa lưng vào ghế thẫn thờ. Bấy lâu nay anh yêu chính em gái mình sao? Yêu em gái thất lạc bấy lâu nay của mình sao?

Anh cảm thấy căm hận mẹ của mình. Jin Hee đã nhẫn tâm bỏ con gái của mình, bỏ em gái của mình. Bao năm nay anh có khao khát được gặp lại em gái của mình. Anh không nói cho ai biết điều anh. Khi gặp được em gái mình, anh lại không nhận ra. Anh không nhận ra cô em gái đang ở trước mắt mình, anh không nhận ra cô giống anh, nụ cười, dáng đi và rất nhiều điểm giống nhau nữa. 

Anh yêu chính em gái mình, anh không thể yêu cô như nam nữ yêu nhau mà yêu cô như một người em gái.

Đáng lẽ anh phải vui khi tìm thấy em gái mình nhưng sao anh lại đau?

_ Mèo... Mèo dễ thương... Hun... Chơi với... Em...

Cô ôm con mèo vào nhà, cô rất thích con mèo này. Cô vào nhà và gọi anh nhưng cô thấy anh đang nhìn mình và có nước từ trong hốc mắt chảy ra. Cô bỏ con mèo ra, chạy đến chỗ anh rồi ôm anh.

_ Hun khóc... Hun không khóc... Không được khóc... Anh bảo khóc... Khóc sẽ không tốt... Khóc sẽ rất xấu...

Anh nhìn cô, người em gái của anh đang ngồi cạnh anh, đang ôm anh. Đáng lẽ anh sẽ rất vui nhưng sao anh lại không vui? Sao anh lại đau như thế này?


Kết thúc: #9

#20200208

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro