Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài phút đơ và đơ của hội trường thì Rệp mông lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng và căng thẳng của năm.(au: đúng là thánh phá hoại nhưng mà trong trường hợp này thì có một số người thấy rất biết ơn Rệp Mông).
"Bạn gì đấy ơi, do staff không biết bạn đang ngủ nên mới kêu bạn dậy thui. Bạn đừng giận nhé".
"Thôi thì bạn cứ ngủ tiếp đi nhe"
Jiminie nói.
"Hey Jimin, you got no jams"
Rệp mông lên tiếng trêu Pặc chim Chim đang đổ dầu vô lửa. Nghĩ sao con người ta dậy rồi mà kêu người ta ngủ tiếp. Mà khoang, cái khoảng rap diss này giống ai trong cái nhóm này nhỉ? À, ông đường khó ở đây mà. Haizz, tui tưởng chỉ có ổng mới có cái tính khó ở dzậy chớ! Ai dè ........
Sau một hồi con nai vàng ngơ ngác, dẫm chết bác thợ săn thì nó cũng đang trong thời kỳ thu thập thông tin, mà nó lười lấy thông tin quay qua hỏi Yerin cho lẹ:
"Ê, dụ j dạ?"
Nghe nó hỏi mà mọi người lún té ghế cmn lun. Còn nhỏ ngồi bên cạnh cũng cạn lời và bất lực với nhỏ rồi. Sau đó thì hai đứa lằng nhằng hoài cũng phải lên sân khấu. Nó làm mặt lạnh tiếp còn nhỏ thì mặt hóng hớt vì sắp gặp oppa của nhỏ. Trên sân khấu, mọi người đều đơ ra vài phút vì MiYu và Yerin quá đẹp( au: tui nhớ mấy ông nhát gái lắm mà?. Kookie: có gái ngu gì không ngắm mầy.😎)
Sau khi ngồi giao lưu tám nhảm vài phút thì bắt đầu trò chơi. Đó là trò" đi bằng ba chân". Trời, trò nào ko chơi mà lại đi chơi cái trò mà nó ghét nhất vì nó chơi rất dở. Còn ông đường mặt ko biểu cảm, đích thị là lại làm mặt khó ở vs MC đây mà.
Hai người vào cùng một nhóm, cứ như dzậy cho tới khi Suga và MiYu bắt đầu đi chuyển thì cả hai người đều khập khểnh té lên té xuống, gần đến nơi thì bất giác ông đường trượt chân làm hai đứa ngã sml với tư thế hết sức mờ ám. Nam thượng nữ hạ, tất cả đều ồ lên một tiếng kinh ngạc vì có gian tình.
Còn hai đứa ngã sml kia thì mỗi đứa một hoàn cảnh. Cụ đường đang xác định là sẽ thăm đất mẹ thì thấy mk ngã lên cái j đó mềm mềm. Còn chị MiYu của chúng ta thì bị cái j đó nặng đè ngạt thở lun còn chửi thầm là thấy ngã vui lắm hay sai mà ồ lên như vại. Sau khi xác định được cái quái j đang diễn ra thì tự nhiên nó bất giác đỏ mặt. Còn ông đường thì tự nhiên cười cười một mình. Sáu người còn lại trong Bangtan thì đang nhìn Suga cười cười một mk khó hiểu. Quái lạ, bình thường bị như vậy ổng khó chịu lắm mà sao bữa nay cười như bị thần kinh dzậy.
Sau khi concert kết thúc thì Yerin có việc nên về trước, còn nó thì chán quá nên quyết định về nhà ôm cây ghi ta ra ngoài sông Hàn đánh chơi. Tình cờ, Suga và Kookie đi mua Gà rán về ăn thấy nó ôm đàn đánh thì nhìn và nghe chăm chú. Nó hát phải nói là đỉnh. Nốt cao nốt trầm nó đều hát được. Suga chắc chắn là bài này nó tự sáng tác, vì ổng chưa nghe bài này bao giờ.
Đàn chán rồi nó vác cây đàm vào quán coffee ngồi cho đỡ mệt. Suga thấy vậy kêu kookie về trước vì còn phải mua cà phê. Kookie nhẹ dạ cả tin tưởng ổng nói thiệt thì Lon ton xách túi gà đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro