Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.
Nó thức dậy, nhìn xung quanh ánh mắt chăm chú nhìn bàn tay mình. Bỗng dưng nó rút mạnh tay mình khỏi tay hắn.


Hắn giật mình tỉnh dậy.

"Em tỉnh dậy rồi sao?" Hắn nhẹ nhàng hỏi

Nó im lặng, mặt lạnh lùng.

Ba mẹ nó đã đến cùng với EXO và Min.

Mới bước vào căn phòng đang u ám, lạnh lẽo dần trở nên náo nhiệt.

Mọi người hỏi thăm nó rất nhiều. 

Bỗng hắn và ba nó bước ra ngoài.
Nó đưa mắt nhìn theo. Ánh mắt có chút tò mò nhưng sau đó lại trở lại bình thường.


--------------------
"Chuyện đó là sao?" Ba nó nghiêm giọng hỏi
 

Hắn giải thích về tin đồn.
"Được rồi." Ba nó nói vỏn vẹn 2 từ rồi bước vào phòng

Hắn bất lực loạng choạng ngồi xuống ghế.
Tất cả là do hăn. Hắn ôm mặt.


Mọi người đã về gần hết chỉ còn anh,Min,Sehun. Mọi người đều biết về chuyện của nó, ai cũng đau xót.
"Hai người đang hẹn hò sao?" Nó nhìn hay bàn tay đang nắm chặt của Sehun và Min hỏi

"Ờ..." Min đỏ mặt ấp úng

"Vâng ạ" Sehun nhanh nhảu trả lời.

"Ghê thiệc" Nó và anh cùng đồng thanh rồi mỉm cười cùng nhau


Vì hai người cùng khái niệm "Chia tay vẫn có thể làm bạn" nên hai người đã trở thành bạn thận của nhau.

Đến trưa, anh, Min và Sehun cũng đã về vì có lịch trình.
Hắn bước vào, mở hộp cháo nóng hổi hắn vừa mới nấu đưa cho nó.

Nó quay mặt đi chỗ khác.

Hắn nhẹ nhàng múc một muỗng cháo đút cho nó nhưng nó vẫn cứng đầu mím chặt môi.

"Nhanh lên" Hắn nâng cằm nó lên ép nó phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt hắn lạnh lùng.


Nó hoảng sợ vội cầm lấy hộp cháo ăn hết trong vòng 1 phút rồi đưa cho hắn. Hắn xoa đầu nó lấy khăn lau miệng cho nó mỉm cười.


Ở chung với hắn cũng khá lâu nhưng nó vẫn chưa hiểu nổi con người của hắn là như thế nào. Lúc nóng, lúc lạnh.



"Chuyện hôm qua, anh giải thích đi" Nó lạnh lùng

Hắn giật mình vì  phụ nữ khi giận thường không để đàn ông giải thích nhưng nó rất đặc biệt a!!

Hắn giải thích xong ánh mắt không ngừng dò xét khuôn mặt của nó

Nó mỉm cười.


Hắn nắm lấy tay nó, một giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt của hắn. Vô tình rơi vào bàn tay nó.

Nó bất ngờ.
"Bảo bối của chúng ta...." Giọng hắn run run

"Tôi biết rồi. Chỉ được 1 tuần mà ngã mạnh như vậy." Nó mỉm cười chua xót, ánh mắt lạnh lùng không che giấu được sự đau khổ.

Hắn nhìn nó, nắm chặt tay nó

"Anh xin lỗi. Tất cả là do anh" Hắn nói nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tuấn tú.


Nó không nói gì, bật khóc rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.


Hắn im lặng nhìn nó, mỉm cười chua xót. Sau đó áp mặt lên tay nó thiếp đi đến chiều mọi người vào mới tỉnh dậy.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suho