Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thức dậy đã không thấy nó đâu liền hốt hoảng chạy đi tìm nó.

Bước xuống nhà nhìn thấy nó đang nấu đồ ăn, thở phào nhẹ nhọm không kìm được lòng mà chạy đến ôm nó vào lòng. 

Không hiểu sao dạo này hắn có cảm giác như nó sắp biến mất khỏi hắn vậy.

"Anh làm gì vậy. Anh đi ra kia đi" Nó ngượng ngùng nói, đẩy hắn ra


Hắn ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn.


Sau đó nó cũng đem đồ ăn ra. Hai người cùng ngồi ăn với nhau.


Ăn xong, hắn vui vẻ rủ nó đi chơi. Nó liền gật đầu cười thật tươi, vì lâu rồi nó chưa đi đâu chơi cả. Kể từ ngày mà....


Hắn dẫn nó đi khu vui chơi,tới nhà ba mẹ hắn ăn cơm trưa ở lại chơi đến tối sau đó lại đưa nó đến sông Hàn ngắm cảnh trò chuyện.

"Để tôi đi mua cà phê cho em" Hắn dịu dàng nói

"Thôi để tôi đi mua, tiện thể tôi đi mua một tí đồ luôn" Nó nói nhanh chân bước đi.


Hắn định ngăn nó lại nhưng vì nó đi nhanh quá nên thôi. Đành ngồi chờ nhưng trong không ngừng lo lắng.

Nó mua xong cà phê vừa quay lại.

Bỗng dưng có một người bịt miệng nó. Nó ngất đi, ly cà phê từ trên tay rơi xuống mặt đất đổ lênh láng.

Nó vừa bước đi mua cà phê, ánh mắt hắn luôn dõi theo bóng dáng nó bỗng có một cuộc điện thoại từ công ty gọi đến hắn thôi không nhìn nó nữa nghe điện thoại. 

Sau khi cuộc gọi kết thúc, hắn quay lại tìm kiếm bóng dáng nó nhưng không thấy đâu.

Hắn vội vàng chạy đến nhìn xung quanh, bất chợt nhìn xuống đất thấy ly cà phê dưới chân hắn. Hắn cuối xuống nhặt lên. Trong đầu một hình ảnh xoẹt qua.

"Chết tiệt" Hắn buông một câu chửi thề, ly ca phê trong tay bị hắn bóp nát. Ném mạnh ly cà phê xuống đất. Hắn vội mở điện thoại lên.

"Đây rồi!" Hắn nhìn địa chỉ trên màn hình của mình.

Trên điện thoại nó hắn đã cài định vị để phòng trường hợp nó bị bắt cóc, đi lạc.

Hắn nhanh chóng gọi cho vệ sĩ của hắn đến chỗ nó đang bị bắt cóc.



Còn ở chỗ nó.

*Ào* Một xô nước lạnh tạt vào người nó

Nó giật mình tỉnh dậy.
"Dậy rồi sao?" Một giọng nói vang lên
"Là mày sao. Wendy" Nó cất giọng lạnh lùng hỏi

"Phải ! Là tao" Ả ta tiến lại nâng mặt nó lên

"Đồ dơ bẩn." Nó tức giận nói lớn


*Chát* Wendy tát nó. Khóe môi nó rỉ máu



"Mày có thể làm bất kì thứ gì đối với tao. Nhưng Suho sẽ không bao giờ yêu loại người ác độc như mày" Nó nói mặt lạnh như băng sau đó lại cất tiếng cười khinh bỉ.

"Mày ... mày" Ả ta đã điên lên rồi
"Tụi bây! Đánh nó cho tao" Wendy quay lại ra lệnh cho đám người đằng sau ả


Những người đằng sau ả ta lao lên.


Nó nhếch mép. Miệng đếm lớn

"1...2...3" 

Cánh cửa nhà kho ngã xuống.


Hắn bước vào. Đằng sau là những người cao to mặc đồ màu đen từ trên xuống dưới.

"Dừng lại!" Hắn nhìn về phía Wendy nói lớn

"Không! Khi nào anh chịu làm chồng của em thì em mới không hành hạ cô ta nữa." Wendy ỏng ẹo tiến về phía Suho bám vào cánh tay hắn.


Những người của ả ta không ngừng đánh đập nó. Hắn tức giận hất tung ả ta qua một bên khiến đầu ả đập vào tường chảy máu.

Hắn mặc kệ liếc sang nhìn những vệ sĩ đằng sau hắn. Bọn họ chỉ gật đầu nhanh chóng tiến lại gần chỗ những kẻ đang đánh đập nó dã man.


Một cuộc chiến đẫm máu xảy ra. Chỉ trong 1 phút đám người của ả ta đã gục hết. 

Hắn nhìn nó ánh mắt xót thương. Nó lắc đầu mỉm cười đáp lại hắn tỏ vẻ 

"Tôi không sao đâu" 


Hắn lao đến chỗ Wendy thật nhanh. Nắm tóc ả kéo lên, một vệ sĩ đưa cho hắn con dao.

Wendy nhìn con dao liền hoảng sợ, khóc lóc van xin hắn.

Hắn chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng rạch một đường trên mặt ả ta.
"Dám làm mà không dám chịu sao?" 

Sau đó hắn lấy khăn tay lau tay thật sạch như vừa chạm vào một thứ gì đó rất dơ bẩn.


Tiến lại chỗ nó. Chiếc váy trắng giờ đã có vài chỗ nhuộm máu đỏ. Nhanh chóng bế nó lên đưa nó vào trong xe trở về nhà.

Những người vệ sĩ kia cũng theo hắn bước ra ngoài mặc kệ tiếng kêu la, gào thét thảm thiết của ả ta.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn các bạn đã bình chọn cho truyện của mình. Các bạn có thể comment ở phía dưới góp ý về cốt truyện hay những điều các bạn không thích ở truyện để mình có thể chỉnh sửa và có thêm động lực để viết truyện nhé. 

  감사합니다  (cảm ơn) <3

Yêu các bạn nhiều 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suho