Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ra khỏi tháng máy, nó cùng Baekhyun tìm một chỗ ngồi ở căn tin.

"Để em đi mua nước cho chị" 

Baekhyun nói, nhanh chóng đi mua nước cho nó

"Cảm ơn em." Nó nhận lấy chai nước mỉm cười
"Chị định tính vụ đó ra sao đây?" Baekhyun hỏi

"Cứ hạnh phúc với những gì cô ta đang có rồi từ từ cô ta sẽ biết thế nào là lễ độ" Nó vẫn cười thật tươi nói
"Chị thật là cao tay a! Cô ta là người đã tỏ tình với anh Suho đấy. Tên là Bona" Baekhun nhìn nó thán phục


Hai người cùng trò chuyện một hồi thì ai trở về việc của người nấy. Baekhyun trở lại phòng tập.
Nó về nhà chuẩn bị dọn đồ dời sang  ký túc xá.

Tối hôm đó nó vẫn nấu bữa cơm tối cho hắn. Tuy nhiên lại không chờ hắn về ăn cùng mà đem cơm lên phòng ăn. Đem tất cả đồ của hắn trong phòng mình trả về phòng hắn.


Sau đó lại quay về phòng đem khay đồ ăn đã hết sạch của mình xuống dưới nhà đang rửa bát thì hắn về.

Nó cố rửa thật nhanh, rửa xong vội tiến đến phía cầu thang.

"Đứng lại." Hắn lạnh lùng.


Nó vẫn tiếp tục đi


Bỗng một lực kéo mạnh khiến nó mất đà. Mặt đập thẳng vào lồng ngực rắn chắc, ấp áp của hắn.

Nó im lặng.

Hắn nâng mặt nó lên, hôn vào vết thương hắn đã gây ra cho nó lúc trưa

"Anh xin lỗi." Nhỏ nhẹ nói

"Anh chẳng có lỗi gì cả. Là em sai" Nó thoát khỏi vòng tay hắn mỉm cười nhẹ nhàng nói.


Hắn nhìn theo bóng dáng nó đang tiến về phía cầu thang mà lòng chua xót. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra giữa nó và cô gái kia chứ.



Trong đầu hắn bỗng có một luồng suy nghĩ xoẹt qua. Lấy điện thoại gọi cho người vệ sĩ hắn đã thuê để bảo vệ nó. 
" Anh muốn hỏi về chuyện em và cô gái kia sao? Chuyện đó là do em chứ không phải do cô ấy đâu." Giọng nó vang lên trong điện thoại

"Sao...sao em?" Hắn ngạc nhiên

"Tên vệ sĩ của anh đã bị em lấy mất điện thoại rồi. Có vẻ hắn ta hơi sơ suất nhỉ" Giọng nói băng lãnh của nó vang lên.


Nó cúp điện thoại

Hắn vẫn cảm thấy khó hiểu. Còn nhiều điều hắn vẫn chưa biết về nó.......

Ăn cơm xong, dọn dẹp. Nhẹ nhàng định mở cửa phòng nó bước vào. Nhưng đến khi vặn khóa cửa. 

Nó khóa cửa mất rồi

"Sae Jin à. Mở cửa cho anh" Hắn gõ cửa nói vọng qua



Im lặng. 

Hắn hốt hoảng chạy xuống dưới nhà lấy chìa khóa mở cửa.


Mở cửa ra, thấy nó đang ngủ ngon hắn mỉm cười bước đến giường. Định leo lên

"Anh về phòng anh ngủ đi. Em muốn được ở một mình" Nó nhẹ nhàng

Đành phải nghe lời nó. Hắn về phòng mình. Trả lại sự yên tĩnh


Hắn vừa bước ra ngoài, một dòng nước mắt chảy dài. 

Nãy giờ nó đã cố kìm nén nhưng nước mắt cứ rơi mãi.


------------------------------
Sáng hôm sau nó dậy thật sớm, đi thật khẽ. Vừa đóng cửa nhà lại nó thở phào

"Hú yeah! Thoát được rồi" Nó la lên khiến mọi người xung quanh nhìn nó bằng ánh mắt kì lạ

----------------

Tới công ty, nó nhanh chóng vào thang máy bấm số 3 rồi chạy thật nhanh vào phòng tập

"Chào mọi người." 
"A! Sae Jin à. Vào đây đi. Giới thiệu với mọi người đây là Sae Jin- thành viên cuối cùng của nhóm nhạc" Anh quản lý nói


Mọi người cũng chào nó, ai cũng trầm trồ khen ngợi về vẻ đẹp của nó. Trong nhóm tuy rằng ai cũng xinh hết nhưng nó là người đẹp nhất. Chỉ có một người mặt khá khó chịu trong lòng chửi rủa nó- người đó là Bona. Cô ta là đang khinh bị nó.

"Nhóm tụi em tên là STORM. Sau đây là vị trí của các thành viên trong nhóm:
Hana- Hát chính, nhảy phụ. Trưởng nhóm

Rachel- Hát phụ, nhảy chính
Anna- Hát dẫn, nhảy phụ.

Emma-Hát chính,nhảy phụ.Maknae

Sara- Rap chính,nhảy phụ

Emily-Rap dẫn, nhảy phụ

Bona- Hát phụ,nhảy phụ

Jin- Hát chính, nhảy phụ,gương mặt của nhóm'' Anh quản lý nói

"Tại sao em không được hát chính chứ?" Bona khoanh tay hỏi
"Công ty sắp xếp sao. Tôi đọc như vậy thôi. Nếu em có ý kiến thì hãy lên gặp chủ tịch đấy." Anh quản lý giọng hơi khó chịu nói.


Mọi người trong phòng ai cũng biết Bona rất chảnh chọe và rất ghét cô ta. Ỷ mình là con nhà giàu, có chút quyền lực mà xem mọi người không ra gì.

"Chị Jin ơi! Tại sao trong khoảng thời gian thực tập em không thấy chị vậy?" Emma hỏi

"A! Sae Jin được công ty tuyển thẳng vào luôn. Vì vậy nên không thực tập." Anh quản lý không kịp để nó nói
"Ô"


Sau màn chào hỏi, giới thiệu bản thân. Cả nhóm bắt đầu luyện tập không ngừng cho đợt debut sắp tới.

Đến chiều tối lại trở về nhà đem đồ đã chuẩn bị trong vali đến KTX.

Nó vừa về KTX hắn đã gọi nó. Nó tắt nguồn điện thoại chẳng thèm bắt máy.

Hắn gần như nổi điên lên vì nó. Nó ở đâu? Có bị gì không chứ?

Nó bật nguồn lên chỉ nhắn một tin nhắn với hắn

" Thời gian sắp tới em không ở nhà. Anh tự lo cho bản thân mình nhé."

Kể từ ngày hôm đó nó không nói chuyện hay trả lời tin nhắn của hắn nữa.



Chap này xàm quá đúng không mấy bạn???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suho