Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Két* *Rầm*

-----------------------

Nó hoảng hốt quay đầu lại. Một cảnh tượng kinh hoàng

Chú chó con đang thoi thóp nằm trong vũng máu đỏ thẫm. 
Lập tức chạy về phía đấy.

Tay ôm con chó vào lòng mắt nhòa đi. Đây chẳng phải là Mimi- chó cưng của nó sao?.


Nó bế Mimi khập khễnh bước đi mặc kệ những ánh mắt đang nhìn mình khinh bỉ,kì dị.


Vừa vào nhà ba mẹ nó gần như đã ngã khụy xuống.
"Sae Jin" Mẹ nhìn nó hốt hoảng la lên
"Tại sao con và Mimi lại ra nông nỗi này?" Ba nó chạy ra dìu nó vào nhà



Nó cố gắng kìm nén mặt tái nhợt kể lại chuyện đã xảy ra lúc nãy.
"Lúc nãy có một cô gái đến tìm mẹ và nói rằng con nhờ cô ta đến để chở Mimi đi thăm con. Cô ta còn nói rằng con và cô ta là bạn thân thiết với nhau." Mẹ nắm chặt tay nó 
"Mẹ có nhớ dáng người cô ta như thế nào không?" Nó nắm chặt tay lại, cố kìm nén cơn giận
"A! Cô ta để tóc ngắn đến vai nhuộm màu xám, ...." 

"Con biết đó là ai rồi. Con chào ba mẹ" Nó giao Mimi cho cô người hầu gần đó nhanh chóng chạy về nhà mình.



Bước vào nhà nó như người mất hồn cứ nhắm thẳng về phía cầu thang mà tiến tới không thèm để ý đến hắn.

Đang đi bỗng nó va đầu vào lồng ngực hắn

"Sae Jin! Chính em là người đã gây ra mọi chuyện cho Minyoung phải không?" 
"Phải thì sao mà không phải thì sao?" Nó lạnh nhạt dùng tay đẩy hắn sang một bên tiếp tục bước đến cầu thang

Hắn bất giác nhìn xuống bàn tay mình. 
"Là máu sao?" Chau mày lại hắn lập tức chạy đến phòng nó.



"Sae Jin! Em bị thương ở đâu sao?" Hắn nắm chặt lấy vai nó ánh mắt sắc bén lạ thưởng
"Tôi không bị gì hết! Anh để tôi yên" Nó gạt phắt tay. Đứng dậy bước đến phòng tắm đóng cửa thật mạnh.

Hắn ngồi phích xuống giường tay ôm đầu

'Chuyện quái gì đang xảy ra thế này'



Nó bước ra ánh mắt đảo quanh căn phòng. Hắn đi thật sao?


Thở dài một hơi. Cửa phòng mở ra, hắn bưng một khay thức ăn bước vào đặt lên bàn.

"Em ăn đi. Tôi đi ra ngoài một lát." Hắn vội vàng quay lưng đi.


--------------Tiệm cà phê
"A! Em ở đây nè hyung" Baekhyun phẩy tay miệng nói lớn 

Hắn bước đến ngồi xuống ghế kể lại sự việc vừa rồi.

"Mimi của chị Sae Jin đã.... đã...." Baekhyun lấp bấp, ánh mắt chứa đầy sự đau thương

"Anh hiểu rồi. Cảm ơn em!"  Tưởng tượng lại bộ dạng của nó hắn đã hiểu ra toàn bộ sự việc nhưng hắn chỉ là đang thắc mắc là ai đã gây ra chuyện đó.

Cả ngày nó bận rộn làm sao có thời gian để sang nà ba mẹ đưa Mimi đi dạo chứ.
"Em biết ai là người gây ra mà phải không?" 

"Em....em! Là... là Minyoung" Baekhyun ái ngại nhìn hắn.

Lập tức hắn đứng phắt dậy, ánh mặt chuyển hồi liên tục khiến người đối di65n cảm thấy ngột ngạt. Khó có thể nắm bắt được hắn đang nghĩ gì.


"Cảm ơn ! Hyung sẽ trả ơn cho em sau" Hắn nói rồi quay lưng đi đến một nơi.



-----------------------
"Minyoung! Cô muốn chết sao?" Hắn lạnh lùng nhìn người đối diện 
"Anh...anh nói gì vậy? Em không hiểu gì hết" Minyoung cố tỏ ra mình không biểt gì nhưng càng làm như vậy hắn càng chắc chắn chuyện ả ta gây ra là sự thật.


Một vệ sĩ từ đằng sau đưa cho hắn một con dao.

Minyoung nhìn ánh bạc của con dao bỗng dưng hoảng hốt miệng hét lên
"Cứu tôi với."

"Cô có la đến chết cũng chẳng có ai đến cứu cô được đâu." Hắn đưa chiếc dao cho tên vệ sĩ đằng sau lưng Minyoung.

"Thực hiện nhanh, gọn , lẹ." Hắn bước ra ngoài căn phòng bỗng trở nên u ám, lạnh lẽ đến sợ.

Cừa phòng vừa đóng lại lập tức vang lên giọng hét thảm thiết của ai đó kèm thêm mùi máu tanh nồng.


Hắn bước lên xe, rút trong túi một chiếc khăn cẩn thận lau đi những vết dơ trên tay của mình.



Về đến nhà cũng đã là 9 giờ tối, nhẹ nhàng mở cửa phòng nó. Nhìn bóng dáng nhỏ bé đang cuộn mình trong chăn bao nhiêu căng thẳng, tức giận đều biến đi hết.

"Tôi sẽ bảo vệ em." Hắn hôn nhẹ lên mái tóc của nó nói khẽ. 


Tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suho