Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đã được đưa vào bệnh viện nhưng......... 

Hắn vừa về đến sân bay đã nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện, tức tốc chạy đến.


Cảnh tưởng bây giờ thật u thảm.
Hắn đứng trước cửa phòng cấp cứu, hắn đã chờ 1 tiếng rồi nhưng vẫn chưa thấy bác sĩ bước ra.


Một hồi lâu sau đèn phòng cấp cứu cũng tắt, bác sĩ bước ra. 

"Cô ấy sao rồi bác sĩ?" Hắn lao tới hỏi bác sĩ


Nhưng đáp lại chỉ là một sự im lăng và cái lắc đầu của bác sĩ.

Tim hắn như có hàng ngàn nhát dao đâm vào.

Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại cướp người con gái mà hắn yêu thương nhất đi chứ?


Hắn thất thần bước vào phòng cấp cứu. 

Bàn tay run rẩy kéo cái khăn che xuống. 

Hắn quỳ xuống sàn nhà lạnh như băng, lạnh lẽo như trái tim của hắn bây giờ.


Nắm lấy bàn tay lạnh toát của nó hắn gục xuống.

Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt tuấn tú của hắn.
"Sae Jin à! Tại sao chứ?" Hắn nghẹn ngào nói


Cứ như thế 1 phút, 30 phút, 1 tiếng trôi qua.


Gia đình nó, hắn và một số thành viên của EXO và Min đã đến. 

Nhìn thấy cảnh hắn đang khóc nức nở bên cạnh nó ai cũng xót thương.
Tại sao ông trời lại khiến hai người ra nông nỗi này chứ 


Ba mẹ nó,hắn bước đến bên cạnh hắn. Ba nó dìu hắn đứng dậy.


Hắn lấy tay lau đi những giọt nước mắt, gương mặt trở nên lạnh lùng.


 Hắn đã cố mạnh mẽ  nhưng  vẫn không giấu được nỗi đau xót ở đáy mắt mình.



Hắn xoay đầu lại cúi chào ba mẹ nó và hắn, rồi lại bước đi chệnh choạng ra khỏi bệnh viện.

Đến ngày tang lễ của nó, hắn chỉ đến một lúc để thắp nhang cho nó sau đó lại biến mất.



Jung Jin hắn gửi sang nhà ba mẹ mình nhờ ba mẹ chăm sóc cho thằng bé một thời gian.


Còn về hắn, mọi người chỉ thấy hắn xuất hiện đúng 1 lần vào tang lễ của nó. Còn sau đó thì hắn gần như biến mất hoàn toàn.


Nhưng không ai hay biết rằng hắn đã giam mình trong nhà, không thèm ăn uống chỉ trừ một người-Xiumin.


----------------

"Suho à! Ăn một chút đi" Xiumin đưa khay đồ ăn cho hắn

"Hyung cứ kệ em" Hắn nói, giọng run lên




Sau một hồi lâu thúc giục hắn ăn nhưng kết quả vẫn vậu. Xiumin không kìm được mà ném cả khay đồ ăn xuống đất.



Tay xốc lấy cổ áo của hắn nói lớn

"Em tưởng chỉ mình em đau khổ thôi hay sao? Em tưởng cứ tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống là những việc đã xảy ra có thể biến mất hết sao?. Mọi người khi biết được tin em tự nhốt mình trong phòng không ăn uống đã lo lắng cho em như thế nào em có biết không?. Em nên nhớ là em còn Jung Jin- em cần phải sống để dạy dỗ, chăm sóc cho thằng bé."



Hắn im lặng suy nghĩ về những điều Xiumin nói. Phải! Hắn cần sống để dạy dỗ, chăm sóc và bảo vệ cho Jung Jin. Còn về sự việc của nó hắn sẽ cố gắng kìm nén lại,......



Thấy gương mặt hắn dần ổn định lại, Xiumin mới buông tay ra khỏi cổ áo hắn.


Hắn vội nói lời cảm ơn anh, vớ lấy chiếc áo khoác chạy ra khỏi nhà chạy đến một nơi nào đó.


-----------------
"Nói! Là ai đã thuê mày làm chuyện này?"
"........."
"........."
"Là....là cô We...Wen...Wendy"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suho