Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Min à! Tao không biết phải làm sao nữa." Nó than

"Chuyện gì?" Min vừa hút cafe vừa hỏi

"Yah! Mày đang khinh bỉ tao đó hả." Nó gắt khi Min không thèm nhìn nó mà chỉ tập trung uống

"Có đâu! Tao vẫn nghe mày nói mà" Min mặt bất cần đời nói

"Tao bị bắt phải cưới Suho" 
"Mố! Sao, sao? Kể nghe coi" Min đang uống nước thì bị bất ngờ nên phun ra

"Aix! Cái con này.... Thì là ba tao bắt tao kết hôn với Suho vì cái hôn ước chết tiệt đó" Nó tức giận quậy ly cafe muốn đổ ra ngoài

"Sao nữa?"

"Thì tao không chịu. Ba tao nói là nếu không chia tay Xiumin thì ba sẽ làm cho sự nghiệp của anh ấy...." Nó bật khóc
"Thôi...thôi mà.... Nín đi" Min chồm qua ôm lấy người nó vỗ về
"Tao phải làm sao chứ"

"Thật quá đáng! Mắc gì vậy chứ, sao lại bắt kết hôn với người mình không hề có tình cảm mà người đó lại chung nhóm với Xiumin chứ" Min vừa vỗ nó vừa gắt.
"..."

"..."


"Thôi! Đi thôi" 

Nó và Min vừa bước đến cửa thì hắn và anh bước vào.

"A! Chào tụi em" Anh vui vẻ cười

"Chào anh" Min và nó cũng chào lại

"Tụi em tính đi đâu vậy?" Hắn hỏi

"Đi đến nơi nào đó" Nó lạnh nhạt

"Yah! Sae Jin sao em lại nói chuyện như thế chứ" Anh khẽ gắt

"Đơn giản là em không ưa gì anh ta hết. ĐỒ GIẢ TẠO" Nó hét vào mặt hắn

Nó quay lưng đi. Hắn chỉ cười nhếch mép.

"Xin lỗi vì lời nói của Sae Jin nhé" Anh nhẹ nhàng nói

"Không sao đâu hyung" Hắn cười tươi rồi bước vào trong.

---------------------

"Jin à! Có hơi quá đáng không vậy?" Min hỏi
"Anh ta đáng bị như vậy" Nó mặt sầm xuống


Min hiểu ý thì không nói gì nữa.


Tối anh hẹn nó ra quán cafe của anh.

"Jin à! Tại sao sáng nay em lại nói với Suho như vậy" Anh dịu dàng

"Anh ta thật hai mặt. Em không thích" Nó phụng phịu 

"Anh thấy em ấy bình thường mà" Mặt anh khó hiểu

"Tùy anh nghĩ thôi" Nó tức giận nói

"Sao hôm nay em khó chịu thế" Anh hơi gắt lên
"Anh đừng có như ậy nữa... Nếu không thì làm sao em có thể quên anh được chứ" Mắt nó nhòe đi bởi nước mắt.

"Sao chứ? Sao phải quên anh chứ" Anh hỏi

"Không...không có gì" Nó liền thức tỉnh khi biết mình đã nói ra sự thật

"Trả lời anh đi Lee Sae Jin" Anh tức giận lay vai nó 
"Anh đừng hỏi nữa mà" Nó bật khóc hét lên

"Anh .... anh xin lỗi. Đừng khóc nữa" Anh liền ôm nó vào lòng dỗ dành

Nó chỉ ngậm ngùi vòng tay ôm lấy anh.

'Chỉ lần này nữa thôi. Em sẽ không bao giờ như vậy nữa. Em xin  lỗi'

Sau đó nó liền đừng dậy đặt lên môi anh một nụ hôn chứa đầy niềm đau khổ.

Anh bất ngờ vì lần đầu tiên nó như thế nhưng anh cùng vòng tay siết chặt eo nó đáp lại nó bằng nụ hôn mãnh liệt.

Sau 1 phút thì nó đẩy anh ra

"Chúng ta.... chia tay đi" Nó nói rồi quay đi nhưng nước mắt đã lằn dài trên má"

"Tại sao? Tại sao chứ..." Anh nắm chặt cổ tay của nó hét lên

"Không vì gì cả" Nó trả lời rồi hất tay anh chạy nhanh ra ngoài

Nó chạy một lèo đến nhà rồi vào phòng.

"Em xin lỗi.... xin lỗi" Nó vừa khóc vừa nói


Trời bỗng dưng đổ mưa. Nó nghe thấy tiếng gọi của ai đó, hình như là của anh

"Sae Jin à! Mở cửa cho anh đi" Anh nhìn lên cửa sổ phòng nó hét lên

Nó thấy vậy thì hoảng hốt định chạy xuống mở cửa cho anh. Vừa mới xuống cầu thang thì nó đã thấy ba nó đang đứng ở đó. Nó ngoan cố chạy ra nhưng đã bị khựng lại khi nghe 
"Con dám bước ra đó thì sự nghiệp của cậu ta..." Ba nó lạnh lùng nói

"Ba.... Ba là người ác độc" Nó thét lên


*Chát*

Một bạt tay giang vào mặt nó, nó sờ má ngước lên

"Ba.... Con nói không đúng hay sao chứ?" Nó gào lên nước mắt chảy dòng
"Mày...mày" Ông định đánh nó tiếp nhưng mẹ nó đã ngăn lại.
"Đủ rồi!" Mẹ nó gào lên

Nó chạy một mạch lên phòng khóa trái cửa rồi lấy điện thoại gọi cho anh
"Tại sao lại không nghe máy chứ"


Nó gọi lại một lần nữa, anh bắt máy

"Jinnie à! Mở của cho anh đi" Giọng anh run run

"Anh đi về đi. Trời mưa to lắm. Anh về đi mà." Vai nó run bần bật

"Không! Anh không về đâu. Đến khi nào em chịu gặp anh thì thôi"

"Anh! Nếu anh không về thì em sẽ tự tử" Nó thấy vậy liền hù dọa

Đáp lại chỉ là sự im lặng, nó chỉ nghe được tiếng mưa rào rào

Nó cúp máy, nhìn xuống dưới thì thấy anh đang quỳ dưới đất khóc.

Tim nó đau nhói, nó dựa đầu vào cửa sổ nhìn anh mãi đến lúc anh rời đi mới chịu thôi.



"Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại đối xử với con như vậy"

"Jinnie! Anh xin lỗi. Anh hứa chỉ lần này nữa, lần này nữa thôi anh sẽ không yêu đuối nữa. Đây là lần cuối anh khóc. Tha lỗi cho anh được không? Anh yêu em nhiều lắm"

"Xiumin à! Em sẽ không bao giờ quên anh-Mối tình đầu của em"

"Sae Jin à! Anh sẽ không bao giờ quên em-Mối tình đầu của anh"

"Em yêu anh"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suho