Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng, nó thức dậy. nhỉn xung quanh. Tường chỉ có 2 màu đen và trắng. Nó đã ngủ trong phòng hắn sao.

Nhìn sang bên cạnh không thấy hắn. Nó thở phào nhẹ nhõm, nhưng sao người nó lại có mùi bạc hà của hắn chứ. Không lẽ.......


"AAAAA! Không thể nào" Nó hét lên.

Sau 3 giây ổn định tinh thần nó nhanh chóng bật tung chăn. Không có cái gì

"Phù"


Rồi làm vscn,thay đồ bước xuống nhà. Định đến tủ lạnh lấy đồ nấu bữa ăn sáng thì nó thấy có tờ giấy dán trên đó.


"Tôi đã nấu đồ ăn sáng ở trên bàn rồi đấy. Cô ăn đi"  

Nó bước lại bàn kéo ghế ra, ăn đồ ăn sáng của hắn nấu. 



Dọn dẹp xong đang ngồi xem tivi....

*Reng* Chuông điện thoại vang lên

"Alô" Nó lạnh lùng hỏi

"Trưa và tối nay tôi không về ăn cơm" Giọng nói trầm lạnh của hắn vang lên

"Biết rồi" Nó trả lời có như không rồi cúp máy

"Aix!" Nó thở dại, lại phải ăn một mình rồi.

Hôm nay là sinh nhật nó thường thì bây giờ mẹ sẽ dắt nó đi mua đồ nhưng tất cả là do hắn hết.

"Happy birthday tó điên của tao" Min nhắn

"Happy birthday chị Sae Jin" Mọi người trong EXO trừ hắn và anh
"Chúc mừng sinh nhật con gái" Ba mẹ anh nhắn

"Chúc mừng sinh nhật con gái nhé! Lát hồi sẽ có người gửi cho con đồ đấy, nhớ ra nhận nha con." Mẹ nó nhắn

"Chúc con sinh nhật vui vẻ" Ba nó nhắn

"......"


Bỗng dưng tiếng chuông gõ cửa vang lên, nó lật đật chạy ra.

Hóa ra là quà củ mẹ. Nhận lấy hộp quà, nó bước vào nhà mở quà ra.

Gìay cao gót Louboutin,giày Converse, váy,..... Có một cái hộp màu đỏ đặt ở cuối cùng.

Trên đó có dán tờ giấy

"Tối mới được mở ra, mà mở ra là phải mặc." 

"Aix! Cái gì đây." Nó mặt khó chịu.


Được nhiều người chúc nhưng nó không vui bằng những năm trước vì năm trước nó có anh-Xiumin. Anh luôn là người đầu tiên chúc nó.

Nhưng năm nay nó đợi mãi mà vẫn chưa thấy anh chúc. A! Phải rồi, nó còn là gì của anh đâu chứ.


Nhưng nó đã lầm
"Chúc em sinh nhật vui vẻ nhé Jin" Tin nhắn từ anh

Nó mỉm cười, hóa ra là anh đã chúc từ tối hôm qua nhưng nó không thấy.


Tiếng chuông một lần nữa vang lên.

Nó bước ra, 1 món quà nữa.

Nhận lấy đem vào nhà, mở ra.

Là một đôi giày adidas màu trắng sọc đen

Nó đang thắc mắc không biết ai là người đã tặng món quà này. 


Sau đó nó nấu cơm trưa, tự ngồi ăn một mình. Tối cũng vậy.


Tối nó mở món quà mẹ tặng ra. Nó đỏ mặt.

Một chiếc váy ngủ không có hở hang nhưng mà cực kỳ quyến rũ a.

Nó mặc vào theo quy định của mẹ. Dù gì nó cũng ở trong phòng có ai thấy đâu chứ.

Theo suy nghĩ đấy, nó leo lên giường ngủ.

Đến khuya, ở dưới nhà có tiếng mở cửa nhưng vì nó đã ngủ say nên không biết.

*Cạch* Hắn mở cửa phòng nó bước vào, người đi lảo đảo vì say rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suho