Chap 12: Trợ lý!!! Chút cảm giác???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh tượng trong phòng làm việc.

Hye Jin đang ngồi bên cạnh Suho cùng bàn với nhau về  cuộc thi sắp tới.

Emma nhìn họ thân thiết mà trong lòng nổi lửa. 

Cô ta liền bày cách. Cô đến phòng pha nước, pha 2 tách cà phê bưng đến chỗ họ mỉm cười tươi.

Hye Jin đang ngồi suy nghĩ ý tưởng liền bị cắt ngang. Trong lòng không hề dễ chịu
"Hai người uống đi! Hai người vất vả rồi" Emma mỉm cười dịu dàng đem ly cà phê đặt trước mặt cô.
"ÂY! Chết rồi! Thật xin lỗi! Tôi...tôi không cố ý!" Giọng Emma vang lên

Cô nhìn cà phê loang dần trên bản thiết kế của mình liền nhíu mày! 
"Cô!!! Mau biến đi! Tôi không chắc là mình kiềm chế được đâu!"  Hye Jin gằng giọng

Emma vẫn tiếp tục ngoan cố đứng đấy vừa tỏ bộ mặt đáng thương vừa nói

"Thật xin lỗi! Tôi không cố ý"

Hye Jin đến tột cùng vẫn không chịu đựng được liền đập tay đứng dậy
"Này! CÔ! MAU KHUẤT KHỎI TẦM MẮT TÔI! NẾU KHÔNG TÔI E RẰNG ĐẾN SUHO CŨNG KHÔNG GIỮ ĐƯỢC MẠNG CHO CÔ ĐÂU!" Tiến lại gần Emma nói lớn xong sau đó liếc nhiền Suho

Suho thấy thế liền nhếch mép nhún vai đáp lại ánh mắt của cô.

Emma thấy Suho không nói gì lại tiếp tục lấn tới.

Cô mệt mỏi gom đồ đứng dậy, đi qua ghế sofa lấy cặp định đi về liền bị anh nắm tay kéo giật lại.

"Đủ rồi!" Giọng nói lạnh lẽo vang khắp gian phòng.

Căn phòng lập tức im lặng đáng sợ.
"Emma! Cô gây chuyện đủ rồi thì đi về nghỉ ngơi đi! Buổi lễ sắp tới tôi và Hye Jin lo được rồi!" Suho lạnh mặt

Emma trong lòng bực bội nhưnh đành phải đi về! Lời của anh cô tuyệt đối không dám chống lại!

Căn phòng chỉ còn cô với anh.
Hai người tiếp tục công việc dở dang!

Làm đến khuya. Cô vì quá mệt nên gục ra bàn.
Anh thấy vậy liền đóng tài liệu lại bế cô vào căn phòng ngủ của mình.
Vì căn phòng này mở bằng vân tay và được xây giấu sau tường nên không ai biết được.

Đặt cô nằm ngay ngắn, cẩn thận đắp chăn cho Hye Jin. Suho lấy điện thoại của mình gọi cho Chanyeol.
"Này! Hye Jin hôm nay ở lại trường  ngủ mất rồi! Mày và gia đình không cần lo đâu."

Chanyeol giả giọng lo lắng
"Chết thật! Mày mà giở trò tao liền đem mày cho Sam Sam nhà tao ăn đấy"
Suho cười lạnh
"Biết đâu được!" Anh cúp máy khiến cho Chanyeol tức xì khói!

Ném điện thoại lên bàn. Suho ngắm gương mặt tựa như thiên thần của cô! Tay anh vuốt nhẹ mái tóc của cô.

Sau đó đứng dậy bước vào nhà tắm.

Tắm xong liền bước ra ngoài. Bế cô vào nhà tắm.

Vì không có đồ cho con gái ở đây nên anh cho cô mặc đỡ áo sơmi của mình.

Áo sơmi phủ dài đến gối cô. Đôi chân thon trắng của cô nhìn thật quyến rũ.

Anh nhìn thế liền chửi thề
'Con mẹ nó! Tiểu yêu tinh nhỏ! Cô thật biết cách câu dẫn tôi!'

Suho khó khăn vào nhà tắm dội nước lạnh.

Sau đó bước ra ngoài xốc chăn ôm cô vào lòng.
Mùi hương dịu nhẹ từ người cô khiến anh phát điên nhưng anh phải kiềm chế.

Dù sao làm với một người ngủ say như chết quả thật không phải là ý kiến hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suho