Chap 17:Nỗi nhớ!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Hye Jin đến học ở một ngôi trường mới.

Cô mỉm cười đeo balo lên và tự tin bước vào.

Vì là một tiểu thư trong tập đoàn lớn nên Hye Jin đã học rất nhiều ngôn ngữ nên cô không ngần ngại khi phải tiếp xúc với ngôi trường mới.

Tuy là con nhà danh giá nhưng cô quyết định hóa thân mình thành một nữ du học sinh bình thường không quá nổi bật.

Bước vào lớp học tiết đầu tiên. Đang chăm chú xem sách thì có một cậu bạn tiến đến gần cô mỉm cười.
"Chào cậu!Mình ngồi đây được chứ!" 

Cô giật mình ngước lên

"À! Cậu ngồi đi!"


Hóa ra cậu bạn này là người Hàn Quốc cũng giống như cô. Vì cùng một quê hường nên Hye Jin và cậu bạn Baekhyun này khá hợp nhau. 

Cô vui vẻ cười nói cùng người bạn mới thân. Lúc giờ ra chơi, Hye Jin đứng dậy định rời khỏi phòng thì Baekhyun nhanh chóng kéo tay cô lại
"Đi thăm quan không? Tớ biết rất nhiều chỗ đẹp ở đây nha!" 

Cô không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu.

Cả hai nhanh chóng thoát khỏi biển người đi đến một nơi rất yên bình và trong lành khác hẳn với không khí náo nhiệt kia.

Baekhyun kéo tay Hye Jin đến trước một thách nước nhân tạo nho nhỏ- nơi được coi là lãnh thổ của cậu.

Đưa cho Hye Jin một đồng xu Baekhyun mỉm cười thật tươi. Dưới ánh nắng mặt trời nhìn nụ cười tươi tắn của cậu khiến cho cô cũng vui lây

"Cậu hãy ước đi! Sau đó ném đồng xu vào trong hồ! Hồ này rất linh a! Ước gì được nấy á! Cậu là người đầu tiên tớ dẫn đến nới đây ấy!" 

"Sau cậu lại cho tớ đến đây?" Cô ngạc nhiên hỏi
"Tại vì cậu chính là người đặc biệt a! " Baekhyun cười

Hye Jin không nói gì chỉ chắp tay ước một điều gì đó

'Giá như mọi chuyện sẽ trở lại như những gì nó vốn có! Gía như lúc đó tôi không gặp anh!'

Cô mỉm cười nắm chặt đồng xu ném vào trong hồ.

Cậu như đọc được ý nghĩ của cô nên chỉ im lặng kéo cô rời khỏi chỗ đó.

Hye Jin nhanh chóng chạy theo Baekhyun. Bỗng dưng cô thấy một bóng người quen thuộc lướt qua.

Hơi giật mình nhưng cô vội vàng lắc đầu.

Chắc chắn là không thể! Anh ta bây giờ đang ở Hàn Quốc cùng Emma cơ mà! Hye Jin à! Mau tỉnh lại.

Chiều về nhà cô liền ném cặp lên chiếc ghế sofa.

Búi tóc cao, xắn tay áo đi vào bếp. Dù ba và mẹ muốn thuê người giúp việc cho cô nhưng cô đã kiên quyết từ chối.

Chết thật! Tại sao trong đầu lại nhớ đến anh ta.

Hye Jin mệt mỏi múc đồ ăn ra tô.

Đang ngồi ăn đột nhiên cô cảm nhận được một mùi hương quen thuộc. Vội đứng dậy tìm kiếm.

Sau khi đi một vòng nhưng chẳng thấy ai Hye Jin liền ngồi phịch xuống ghế.

"Hye Jin à! Mày điên thật rồi!"  Cô đánh đầu mình nhíu mày.

Dọn dẹp chén bát xong cô đi tắm sau đó nhanh chóng nhảy lên chiếc giường êm ái của mình. Nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mê cô cảm nhận được vòng tay rắn chắc và mùi hương quen thuộc. Quay người cuộn vòng trong lòng người đấy cô mỉm cười hạnh phúc.

Giá như giấc mơ này đừng tan biến.

Người kia thấy cô quay người vội vàng siết chặt lấy eo cô hôn lên đôi môi của cô.

Cả hai cùng chìm vào giấc mộng ấm áp.


--------------

Chào các bạn! Thật xin lỗi vì đã không ra chap sớm hơn! Tại vì dạo này con tác giả phải đi học :((( Về đến nhà mắt đã nhắm chặt lại vì quá buồn ngủ và mệt :((( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suho